9

Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước.

Dù Tống Nghiên có trăm phương ngàn kế dụ dỗ, tôi vẫn luôn giữ vững lý trí và duy trì một khoảng cách không gần không xa.

Nể tình căn bệnh kỳ lạ kia, tôi cho phép anh bám người một chút, nhưng không được quá đà.

Trước mặt anh, tôi thản nhiên cười đùa thân mật với bạn bè, chơi game, dạo phố.

Tôi biết tối nào Tống Nghiên cũng đứng đợi quanh khu biệt thự cho đến khi tôi về nhà an toàn.

Thỉnh thoảng tôi còn cố tình về muộn một chút.

Tống Nghiên gửi tin nhắn dội bom, tôi cũng chỉ chọn trả lời một hai tin nhắn quan trọng.

Người đàn ông ấy đương nhiên có vô vàn sự bất mãn.

Nhưng anh ấy đang phải nỗ lực giành lấy hảo cảm của tôi, chắc chắn không thể bộc lộ ra ngoài.

Thế là Lâm Thanh trở thành một kẻ đáng thương lãnh đủ mọi bực tức.

“Chỉ muốn khóa Trần Tưởng Tưởng lại, không cho bất kỳ ai nhìn thấy, như vậy cô ấy có thể vĩnh viễn ở bên cạnh tôi.”

Lâm Thanh làm phẫu thuật cả ngày, mệt sắp chết, mơ màng đáp lại:

“Được thôi, dây thừng để tôi mua giúp cậu.”

“Nhưng mà như vậy Trần Tưởng Tưởng sẽ không vui, cô ấy sẽ ghét tôi mất, vậy thà để tôi chết đi còn hơn.”

Lâm Thanh: “……so?”

Tống Nghiên: “Chi bằng mua sợi xích chó, trói tôi lại rồi gửi tặng cho Trần Tưởng Tưởng.”

Lâm Thanh ngáp một cái: “Thế nhỡ người ta Trần bạn học không thèm một con chó hư hỏng mặt người dạ thú như cậu thì sao?”

“Thì hai ta cùng quỳ xuống xin cô ấy.”

Lâm Thanh: “Tôi cũng phải quỳ á?”

“Đại ca, coi như tôi xin cậu đấy, hay là cái cánh cửa tình yêu này chúng ta đừng mở nữa được không.”

Đôi khi tôi cũng tự hỏi, trong tình cảnh này, liệu Tống Nghiên có sau một thời gian nữa mới phát hiện ra rằng cô gái hoàn hảo trong lòng anh thực chất không phải là người vạn người mê.

Rồi sẽ dần dần bớt yêu tôi hơn.

Nhưng cũng có thể là do ghen tuông vô danh vô phận quá nhiều, cũng có thể là dục vọng không cách nào lấp đầy.

Hoặc lại là do nghe tin tôi sắp tham gia buổi xem mắt ở trường.

Tống Nghiên trong sự buồn bực khổ sở dần dần trở nên biến thái.

Ngày hôm đó lúc Lâm Thanh gọi điện thoại đến, giọng điệu vô cùng gấp gáp:

“Tống Nghiên nói cậu ấy uống nước của em xong thì cả người nóng rực lên. Nước em đưa là nước gì vậy, Trần bạn học.”

Tôi ngơ ngác: “Thì là nước lọc nóng thôi, mới đun sôi không lâu mà. Có khi Tống Nghiên chê nhạt nên bỏ thêm chút ‘tình cổ’ anh ấy mua ở Vân Nam vào cũng nên.”

Lâm Thanh: “Trời mẹ ơi, đó là tình cổ cậu ấy mua ở Vân Nam đấy.”

“Tình cổ?”

“Đúng thế, bên này tôi không rời đi được. Người khác đến chắc chắn cậu ta sẽ chống cự, Trần bạn học, em đến xem cậu ta đi. Tôi gửi địa chỉ nhà cậu ấy cho em.”

“Vâng.”

Nhà Tống Nghiên quả thực lớn như một mê cung.

Lúc tôi chạy tới phòng ngủ, anh quần áo xộc xệch nằm trên giường, sắc mặt ửng đỏ, đang không ngừng cọ xát vào chăn một cách đầy bức bối.

Anh rơm rớm nước mắt gọi tôi: “Tưởng Tưởng, anh khó chịu quá.”

“Để em đi lấy chút nước đá, không đúng, phải đi bệnh viện.” Tôi chưa từng đối phó với tình huống thế này, nhất thời đầu óc hơi đình trệ.

Tôi vươn tay định đỡ Tống Nghiên dậy, nhưng lại bị anh kéo tuột vào lòng: “Giúp anh với…”

Trí nhớ của cơ thể mãnh liệt hơn so với tưởng tượng rất nhiều.

Quần áo rách nát vứt vương vãi trên sàn nhà, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi.

Tôi trong vô thức kêu lên một tiếng “ông xã”.

Những ký ức bị phong ấn trong tâm trí dần dần trùng khớp với cảnh tượng trước mắt.

Tống Nghiên không biết mệt mỏi, trầm khàn thì thầm: “Bảo bối, bảo bối của anh.”

10

Tắm xong bước ra, Tống Nghiên đang xem album ảnh trên điện thoại của tôi.

Lòng tôi chùng xuống, định giật lại, nhưng đã bị anh thuận tay ôm lấy eo, đặt ngồi lên đùi:

“Bảo bối, anh chỉ muốn kiểm tra xem còn ký ức nào chưa nhớ ra không thôi.”

Tôi vô cùng kinh ngạc: “Anh nhớ lại rồi sao?”

Tống Nghiên gật đầu, mổ nhẹ lên môi tôi một cái:

“Thực ra trước đây anh đã có linh cảm rất mãnh liệt. Dựa vào việc không có ai biết chuyện mà đối xử với anh như người xa lạ, bà xã à, anh thực sự rất thảm đó.”

Tôi chậm nửa nhịp mới phản bác lại: “Là do anh xem em như người xa lạ trước mà, em gọi anh là ‘ông xã’, anh còn mỉa mai em nữa.”

“Anh sai rồi, thực ra sau khi nói xong, khoảnh khắc nhìn thấy em là anh đã hối hận ngay lập tức.”

Tôi đứng dậy khỏi người Tống Nghiên, cầm lại điện thoại:

“Chúng ta bây giờ không còn là người yêu của nhau nữa.”

Dù mang trên mình đầy rẫy những dấu vết mờ ám mà thốt ra câu này thì nghe chẳng có sức thuyết phục cho lắm.

Tôi vẫn có chút nghi ngờ, thực sự có tồn tại cái gọi là “tình cổ” sao?

Lát nữa nhất định phải lên mạng tìm kiếm cho ra nhẽ.

Tống Nghiên vẫn duy trì tư thế ôm tôi như ban nãy, vẻ mặt buồn bã trống rỗng: “Bảo bối, anh sẽ cố gắng thay đổi.”

“Trong khoảng thời gian này, anh thực sự đã sửa đổi rất nhiều rồi.”

Màn hình tinh thể lỏng hiển thị ổ khóa cửa đã được mở.

Bố mẹ của Tống Nghiên từ nước ngoài về sớm hơn dự kiến.

Tôi theo phản xạ định trốn đi, nhưng lại cảm thấy trốn đi hình như còn kỳ cục hơn.

Quần áo vốn dĩ đã bị xé rách đến mức không nhìn ra hình thù, Tống Nghiên lấy một chiếc áo khoác choàng bên ngoài chiếc váy ngủ của tôi.

Chú dì vừa bước vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt chính là bộ dạng đang yêu đương cuồng nhiệt này.

Mẹ Tống Nghiên nháy mắt ra hiệu, bảo bố Tống Nghiên kéo cậu con trai vào phòng sách.

Sau đó bà nắm lấy tay tôi, khẽ vỗ về: “Ban ngày ban mặt mà tiểu Nghiên đúng là quá hoang đường.”

Tôi xấu hổ cúi gầm mặt xuống, hai má đỏ bừng.

“Tuy đây là lần đầu tiên dì gặp cháu, nhưng thực ra dì đã biết cháu từ lâu rồi.”

“Là Tống Nghiên kể cho hai bác nghe ạ?”

Không phải đã hẹn là yêu đương bí mật sao?

Dì lắc đầu phủ nhận: “Không có, là dì tự đoán ra thôi. Kể từ lúc tiểu Nghiên bắt đầu học nấu ăn từ các đầu bếp danh tiếng trong và ngoài nước, dì đã thấy có điều bất thường rồi.”

Hóa ra Tống Nghiên nấu ăn ngon như vậy là do đặc biệt đi học, tôi còn tưởng anh có thiên phú đầu bếp cực phẩm.

“Dì à, thực ra cháu và Tống Nghiên đã chia tay rồi, lần này cháu xuất hiện ở đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.”

Giọng điệu của mẹ Tống Nghiên vô cùng dịu dàng:

“Cháu có thể cho dì biết lý do vì sao không? Do tiểu Nghiên quá lạnh nhạt à?”

“Dạ không phải, là do tính chiếm hữu của anh ấy quá mạnh, cháu có chút không chịu đựng nổi.”

Dì có vẻ hơi khó tin, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt.

“Cũng tại dì và bố nó, tiểu Nghiên đúng là thiếu sót trong cách xử lý các mối quan hệ thân mật, rất dễ đi vào cực đoan.”

“Lúc nó còn nhỏ, dì và bố nó rất bận rộn. Bọn dì vốn là vợ chồng không muốn sinh con, đứa trẻ này là một sự cố ngoài ý muốn, lúc đó gần như để nó ở nhà một mình cả ngày.”

“Đợi đến lúc bọn dì phát hiện ra sự hờ hững về mặt tình cảm của tiểu Nghiên, đối xử với ai cũng nhạt nhòa, bọn dì đã đưa nó đi kiểm tra.”

Tôi: “Kết quả thế nào ạ?”

Dì cười khổ: “Kết quả khiến người ta rất kinh ngạc, tiểu Nghiên là một đứa trẻ hoàn toàn bình thường cả về thể xác lẫn tinh thần.”

“Bác sĩ nói, nó có tình cảm bình thường, chỉ là do nhiều yếu tố khác nhau, nó chưa gặp được người khiến nó sẵn lòng trút bỏ tình cảm của mình ra mà thôi.”

“Và một khi gặp được, rất có khả năng sẽ giống như một người chết khát quanh năm trong sa mạc bất chợt nhìn thấy một dòng suối trong vắt.”

11

“Tưởng Tưởng, dì rất vui vì tiểu Nghiên có thể gặp được cháu.”

“Dì ơi, sao dì biết cháu tên là Trần Tưởng Tưởng ạ?”

Mẹ Tống Nghiên cười cười: “Tiểu Nghiên đột nhiên lại đi làm công việc giảng dạy mà nó ghét nhất. Dì đã hỏi dò lớp nó dạy, lên trang web chính thức của trường tìm kiếm những bức ảnh liên quan, sau đó ghi nhớ khuôn mặt của từng bạn nữ trong lớp.”

“Nói ra cũng thật là duyên phận, trong bức ảnh chụp chung hồi đó, người đầu tiên lọt vào mắt dì chính là cháu.”

Cả cái nhà này toàn là trinh sát xuất thân hay sao vậy?

“Dì và bố Tống Nghiên sẽ không nán lại lâu, chỉ ghé qua lấy chút đồ, tối nay hai bác phải bay ra nước ngoài tới chi nhánh công ty rồi.”

“Ân oán tình thù của giới trẻ các cháu, dì không can thiệp. Tưởng Tưởng, dì sẽ không khuyên cháu và tiểu Nghiên quay lại hay chia tay, dì chỉ hy vọng các cháu đều có thể làm theo trái tim mình, đưa ra sự lựa chọn mà bản thân mong muốn nhất.”

Mẹ Tống Nghiên rất nhanh đã đi làm việc khác.

Nhìn kỹ lại, căn nhà của nhà họ Tống tuy lớn, nhưng quả thực rất trống trải, chẳng có chút hơi ấm con người.

Một Tống Nghiên bé nhỏ hồi ấy, dù chỉ là một thân hình nhỏ bé, phải cô độc canh giữ căn nhà rộng lớn này.

Bỗng nhiên, tôi dường như có thể hiểu được phần nào, tại sao anh ấy lại bộc lộ vẻ mặt tự ti đến vậy.

Tại sao lại viết trong nhật ký rằng:[Bảo bối là mỏ neo của mình trong thế giới này.]

Tối đến, chú dì chưa kịp ăn cơm đã vội vã rời đi.

Tống Nghiên nhìn theo bóng lưng của hai người họ khuất dần: “Bảo bối, tối nay định đi đâu, anh đưa em đi.”

“Cho dù vẫn chưa phải là người yêu, nhưng ít nhất cho phép anh giữ lại tư cách theo đuổi em được không?”

“Em muốn đi tham gia buổi xem mắt.”

Đồng tử của Tống Nghiên co rúm lại có thể thấy rõ bằng mắt thường, nhưng anh vẫn cúi đầu đồng ý: “Đến lúc đó anh sẽ đợi em ở bên ngoài.”

“Ngộ nhỡ em thực sự vừa mắt với người khác thì làm sao.”

Tống Nghiên không biết là đang trả lời tôi hay đang tự an ủi chính mình:

“Sẽ không đâu, bọn họ đều không xứng với em.”

“Thôi bỏ đi, không đi nữa,” Tôi làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ: “Bọn họ đều không đẹp trai bằng anh, với lại cũng chẳng có gì thú vị.”

Thực ra tôi vẫn luôn rất ghét kiểu hẹn hò xem mắt này, cứ như xem con người là những món hàng dán đầy nhãn mác để cho người ta lựa chọn vậy.

Tống Nghiên chỉ sợ tôi đổi ý, lập tức giúp tôi hủy đăng ký tham gia xem mắt.

Chở tôi về lại căn biệt thự gần trường.

Lộ Khả đã dọn ra ngoài từ một tuần trước, Tống Nghiên giúp cô ấy mua hẳn một căn biệt thự khác ngay sát vách.

Lộ Khả sướng phát điên, thức trắng đêm xóa sạch bình luận chê bai trong bảng đánh giá giảng viên, viết thêm hơn chục cái đánh giá năm sao.

12

Đêm khuya, Tống Nghiên có máy rửa bát không dùng, cứ đứng rửa tay mất hơn một tiếng đồng hồ.

Cứ nấn ná mãi đến gần rạng sáng, anh cũng chẳng hề có ý định rời đi.

“Tống Nghiên,” Tôi xui khiến thế nào lại mở lời: “Chúng ta quay lại với nhau đi.”

“Được.”

Phòng khách và phòng bếp cách nhau một đoạn, cũng không biết người đàn ông này làm sao mà nghe thấy.

Tống Nghiên ôm chầm lấy tôi từ phía sau, chúng tôi cùng nhau đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng ba ngắm nhìn cảnh đêm.

Thực ra, tôi vẫn luôn không tiện nói cho anh biết, trong khoảng thời gian anh bị mất trí nhớ.

Tôi cũng không hề vui vẻ như trong tưởng tượng.

Khi nhìn thấy thái độ xa lạ của anh ấy, thậm chí tôi còn gặp ác mộng vào ban đêm.

Tình yêu tích lũy nhiều năm của Tống Nghiên quá đong đầy, quá ồn ào mãnh liệt.

Đến mức phải mất một thời gian rất lâu, tôi mới nhận ra sự ỷ lại của bản thân đối với anh cũng đã ăn sâu bén rễ.

Dục vọng chiếm hữu của Tống Nghiên bắt nguồn từ cảm giác thiếu an toàn và sự tự ti.

Mà những thứ này, lại bắt nguồn từ thái độ tình cảm mập mờ của tôi đối với anh.

Nghĩ đến đây, tôi xoay người lại, e thẹn nhưng vô cùng trịnh trọng nhấn mạnh từng chữ:

“Tống Nghiên, em thích anh, chúng ta công khai nhé.”

“Được.”

Mặc dù đã cực lực kiềm chế, nhưng tôi vẫn nghe ra được tiếng nức nở nghẹn ngào.

Giữa dòng người tấp nập trong khuôn viên trường học, lần đầu tiên tôi không gạt tay ra, mà chủ động nắm lấy tay Tống Nghiên.

Lịch sử trò chuyện vẫn được giữ lại.

Album ảnh vốn dĩ trống trơn trên điện thoại của anh dần dần được lấp đầy bởi những bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi.

Sự thay đổi của Tống Nghiên có thể thấy rõ bằng mắt thường.

Tất nhiên, nếu buổi tối anh ấy có thể bớt làm “cầm thú” đi một chút thì càng tốt hơn.

Ánh nắng ban trưa của những ngày xuân tươi sáng, rực rỡ và ấm áp rọi xuống đầu vai.

Tôi đọc sách được một nửa, liền ngoan ngoãn nằm ngủ thiếp đi trong vòng tay Tống Nghiên.

Hoàn toàn không biết người đàn ông đó đã lén lút hôn tôi mấy cái liền, trong lòng lớn tiếng bày mưu tính kế:

“Bà xã đáng yêu ơi, đợi em thức dậy, chúng mình kết hôn nhé, không nói gì thì coi như là em đồng ý rồi đấy.”