YÊU LÀ KHÔNG MONG CẦU

YÊU LÀ KHÔNG MONG CẦU
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Vào ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, Thẩm Tứ uống say đến bất tỉnh, được Giang Vãn tìm thấy bên cạnh thùng rác trong bãi đỗ xe ngầm.

Nói chính xác hơn, anh đang nửa nằm nửa dựa vào một dãy thùng rác phân loại. Bộ vest nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo treo trên cổ, hai chiếc cúc áo ở cổ đã bung ra. Toàn thân anh nồng nặc mùi whisky, giống như từ trong ra ngoài đều đã bị ngâm trong rượu.

Giang Vãn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ vào mặt anh. Hàng mi anh khẽ run nhưng mắt vẫn không mở.

“Thẩm Tứ, về nhà thôi.”

Cô đưa tay đỡ lấy cánh tay anh.

Thẩm Tứ cao một mét tám lăm, quanh năm tập thể hình nên không hề nhẹ. Giang Vãn phải tốn rất nhiều sức mới kéo được anh ra khỏi chỗ thùng rác. Trong lúc đó, túi áo vest của anh mắc vào cạnh thùng rác, kéo theo một tờ giấy gấp đôi rơi xuống đất.

Ban đầu Giang Vãn không để ý.

Cô nửa kéo nửa ôm Thẩm Tứ vào ghế sau xe, sau đó quay lại nhặt tờ giấy, định tiện tay nhét lại vào túi áo anh. Nhưng mặt tờ giấy rơi xuống đất vừa khéo bung ra. Ánh đèn trắng nhợt trong bãi đỗ xe chiếu lên trên, khiến những dòng chữ hiện rõ đến chói mắt.

Đó là một bức thư viết tay.

“Thẩm Tứ, em ly hôn rồi.”

“Mỗi ngày em đều hối hận, hối hận vì năm mười tám tuổi đã buông tay anh. Khi đó anh nói với em rằng anh muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp, muốn giành chức vô địch. Anh nói đợi đến khi giành được chiếc cúp đầu tiên, anh sẽ quay về cưới em. Khi ấy em cảm thấy anh đang nói những lời điên rồ. Em cho rằng đua xe không phải con đường nghiêm túc, em sợ phải chịu khổ cùng anh. Vì vậy, em đã chọn người khác.”

“Bây giờ nghĩ lại, không phải vì em sợ khổ, mà là vì em quá nhát gan. Em không xứng với sự dũng cảm của anh.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]