Sau đó, mấy bàn xung quanh đều quay sang nhìn.

Anh ngẩng đầu, giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng.

“Lục Nhan, em có đồng ý lấy anh không?”

“Đồng ý đi!”

Có người bên cạnh lớn tiếng hô lên.

Hai mắt tôi cay xè, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.

Mặc dù tính cách tôi khá mạnh mẽ, nhưng trong mối quan hệ này, anh luôn là người dũng cảm hơn tôi.

Là anh nhận ra tôi trước.

Là anh chủ động bước về phía tôi, kéo tôi ra khỏi một mớ hỗn loạn, sau đó từng bước đi cùng tôi đến ngày hôm nay.

Có lẽ tôi cũng nên buông bỏ những suy nghĩ rằng mình không xứng với anh, cùng anh tiếp tục tiến về phía trước.

Trước đây tôi luôn cảm thấy mình không thể bước vào tương lai của anh.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, trong tương lai ấy, anh đã sớm dành sẵn một vị trí cho tôi.

Chỉ cần tôi dám bước về phía trước, anh sẽ vững vàng đón lấy tôi.

Tôi đưa tay ra.

Để anh chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi.

Kích thước vừa khít.

Tôi cúi người, nâng gương mặt anh lên rồi hôn xuống.

HẾT