【Anh ta cái nết nó thế rồi. Thực ra ngay từ lần gặp đầu tiên đã thấy Tiểu Tinh đặc biệt.】
【Cứ dùng cách này thu hút sự chú ý của Tiểu Tinh nhà mình đi, sau này cho anh hối hận.】
Đợi mọi người ngồi xuống.
Thẩm Cảnh Chu và Châu Hoài An câu được câu không trò chuyện.
Tôi vốn định chọn chỗ ngồi xa họ nhất.
Nhưng Cố Vi và Sở Đình nhanh chân hơn.
Hết cách, tôi đành ngồi cạnh Thẩm Cảnh Chu.
Trớ trêu thay, vị trí này lại đối diện ngay với Châu Hoài An.
Lấy điện thoại ra, nhẩm tính trong lúc đợi món tráng miệng có thể làm thêm ván game.
Mạnh Tiểu Tinh luôn cố gắng xen vào chủ đề của họ.
Nhưng Châu Hoài An và anh ta toàn nói về việc sắp thu mua công ty nào, ký kết hợp đồng gì.
Tôi thì toàn tâm toàn ý cày game.
Chẳng biết từ lúc nào cả phòng đã im phăng phắc.
Thẩm Cảnh Chu đang ngồi xem tôi đánh game.
Còn Châu Hoài An ngồi đối diện, ánh mắt cũng rơi trên người tôi.
Chẳng hiểu sao, mỗi lần chạm phải ánh mắt anh ta tôi lại thấy chột dạ.
Đúng lúc đó, Mạnh Tiểu Tinh lên tiếng:
“Tang Tang, ở trường ngày nào cậu cũng cày game, ra ngoài sao vẫn cắm mặt vào điện thoại thế?”
Câu nói này rất lạc quẻ.
Cố Vi liếc cậu ấy một cái, thuận miệng nói:
“Chơi game thì làm sao, nhà hàng này cấm chơi game à?”
Thẩm Cảnh Chu rót đầy nước hoa quả cho tôi.
“Tang Tang, dạo này anh cũng đang chơi game này, em gánh anh với được không?”
Vừa ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt hoa đào đa tình của anh ta.
Tôi gật đầu.
Mạnh Tiểu Tinh cười nhạt: “Thẩm thiếu chủ động thế, không lẽ là nhìn trúng Tang Tang nhà chúng em rồi?”
Đây vốn dĩ chỉ là một câu trêu đùa của cậu ấy.
Mạnh Tiểu Tinh đã nghe danh Thẩm Cảnh Chu từ lâu.
Vị này nổi tiếng là mắt để trên đỉnh đầu, vạn hoa qua đường không dính một chiếc lá.
Nhưng Thẩm Cảnh Chu lại ngồi thẳng dậy, nụ cười thẳng thắn:
“Đúng vậy, tôi khá thích Tang Tang.”
Cả phòng lập tức chìm vào im lặng.
Nụ cười trên mặt Mạnh Tiểu Tinh cứng đờ.
Dao nĩa xẹt qua đĩa, phát ra tiếng ma sát chói tai.
Châu Hoài An đột nhiên lên tiếng:
“Thẩm Cảnh Chu, phân biệt hoàn cảnh đi, đừng có đùa lung tung.”
Thẩm Cảnh Chu nhướng mày ngoái đầu nhìn anh ta, ánh mắt hai người va vào nhau không tiếng động giữa không trung.
**05**
Bữa ăn sau đó diễn ra trong bầu không khí cực kỳ kỳ lạ.
Rõ ràng Châu Hoài An và Mạnh Tiểu Tinh là một cặp.
Nhưng trạng thái của hai người lại rất gượng gạo.
Anh ta suốt buổi giữ vẻ mặt lạnh lùng, liên tục tỏa ra áp suất thấp.
Mạnh Tiểu Tinh về sau cũng chẳng nói mấy lời.
Cố Vi và Sở Đình thì ngồi không yên.
Lén nhắn tin cho tôi:
“Tang Tang, đừng ăn nữa. Tụi mình mau rút êm thôi.”
Tôi luyến tiếc bỏ chiếc thìa trong tay xuống.
Bữa tiệc kết thúc chóng vánh.
Châu Hoài An nói: “Để tôi đưa các em về trường.”
Sở Đình và Cố Vi bất giác lùi lại nửa bước.
Họ nào dám ngồi xe của anh ta.
Tính tình của vị Thái tử gia này đúng là sáng nắng chiều mưa.
Ánh mắt Châu Hoài An lướt qua họ, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi chậm rì rì nói: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Bình luận lại nhảy lên điên cuồng:
【Coi như nữ phụ còn biết điều.】
【Nam nữ chính cần không gian riêng, cái bóng đèn như cô bớt kỳ đà cản mũi đi.】
【Tưởng người ta định đưa cô về thật chắc, nam chính chỉ khách sáo thế thôi.】
Vẻ u ám giữa lông mày Châu Hoài An càng đậm thêm vài phần.
“Ở đây khó gọi xe, sáng mai em không phải còn có tiết học sao?”
Tôi khựng lại.
Thời khóa biểu của mấy người trong phòng chúng tôi không hoàn toàn giống nhau.
Sáng mai tôi đúng là có tiết.
Nhưng… sao anh ta biết được?
Mạnh Tiểu Tinh vội vã bước tới.
Lúc nãy cậu ấy để quên túi xách trong phòng bao.
“Tang Tang, cậu cứ ngồi xe bọn tớ cùng về trường đi.”
Tôi vẫn hơi do dự.
Châu Hoài An nhìn tôi chằm chằm:
“Sao thế, xe của tôi ăn thịt người à?”

