Lý Chấn cắt xén quân lương,
Trần tể phụ thì tham ô lương cứu tế.
Không hổ là hai cánh tay đắc lực của lão hoàng đế.
Đều rất biết cách phát tài.
Tin tức Phó Trình Hiên có được chuẩn xác đến đáng sợ.
Chuẩn xác đến vị trí mật khố dưới lòng đất.
Chuẩn xác đến chỗ ở của hai mươi mốt ngoại thất không ai biết.
Chuẩn xác đến chuyện con cháu Trần gia trong khoa cử đã nhận hối lộ của những nhà nào.
Chỉ qua một đêm,
hai trụ cột văn võ cùng nhau ngã ngựa.
Triều đình chẳng còn sức chịu thêm một cơn chấn động phế trữ.
Tất cả mọi người đều cho rằng thái tử điên rồi.
Ai cũng sợ mình sẽ là kẻ xui xẻo kế tiếp.
Hoàng đế cũng phái hết nhóm người này đến nhóm người khác đi điều tra đầu đuôi mọi chuyện.
Ngay cả ám vệ tới bắt ta,
đã lặng lẽ mai phục trên cây lớn trong viện.
Chỉ tiếc,
tiếng chuông tang vang lên.
Mọi tính toán cùng bất mãn đều chìm vào bóng tối.
Hoàng đế chết sớm hơn kiếp trước rất nhiều.
Chẳng bao lâu sau liền truyền tin Trần tể phụ trên đường lưu đày đã tuẫn chủ.
Nhưng bức di thư ông ta dùng để mua lòng người lại nguyên vẹn đặt trên bàn Phó Trình Hiên.
Không cần nhìn,
ta cũng biết viết những gì.
Đơn giản là nỗi khổ tâm,
là lời giáo huấn,
là cái gọi là thân bất do kỷ.
Đó là chuyện lão hoàng đế ngầm cho phép trước khi chết.
Đế vương tâm thuật,
giết nhưng không giết tận,
chừa lại đủ tộc nhân và đủ quân cờ.
Đó là cơ hội lão hoàng đế để lại cho tân đế ban ân.
Cũng là dùng một mạng Trần tể phụ,
đổi lấy cơ hội phục hưng cho cả Trần gia.
Dẫu sao môn sinh của Trần tể phụ trải khắp triều đình.
Mà lão già họ Trần cũng đang cược vào chút mềm lòng còn sót lại của Phó Trình Hiên.
Có lẽ ông ta cho rằng Phó Trình Hiên sẽ mềm lòng,
sẽ tự trách,
mà phần áy náy ấy sẽ đổi lấy vinh hoa vô thượng cho Trần gia.
Kiếp trước quả thật như vậy.
Trước khi Phó Trình Hiên qua đời,
Trần đại lang đã leo lên tới địa vị ngang với Trần tể phụ năm xưa.
Chỉ vài năm ngắn ngủi,
tốc độ thăng chức chẳng khác cưỡi Xích Thố.
Đáng tiếc Phó Trình Hiên hiện tại đã sớm nhìn thấu bản chất lạnh bạc của bọn họ.
Ngày thứ ba sau khi Trần tể phụ chết,
nơi lưu đày bỗng bùng lên một trận “yêu hỏa”.
Toàn tộc Trần gia không một ai sống sót.
Phó Trình Hiên giết người trên triều đến phát chán.
Còn ta ở biệt viện thưởng thức đại lễ mình chuẩn bị cho hai mẹ con Lý Hân Nhi.
Trong biệt trang, ta khai một khoảnh đất, trồng lúa.
Ta nói với mẫu thân Lý Hân Nhi:
“Con gái ngươi có được ăn no hay không, phải xem ngươi trồng được bao nhiêu lương thực.”
Rồi quay đầu nói với Lý Hân Nhi ở bên kia bức tường:
“Ngươi sống được bao lâu, mẫu thân ngươi sẽ phải trồng ruộng bấy lâu.”
Ta thật thiện lương.
Còn để hai mẹ con bọn họ nghe được tiếng chửi rủa nhau xuyên qua một bức tường.
“Ngươi là súc sinh! Heo chó không bằng! Ngươi sẽ không được chết yên lành!”
Nàng ta nói đúng.
Những lời nguyền rủa này khác gì chúc mừng năm mới đâu?
Ta bật cười, vuốt gương mặt khô héo của Lý Hân Nhi:
“Ta sẽ ngày ngày cầu nguyện trước Bồ Tát cho ngươi.”
“Cầu ngươi sống lâu trăm tuổi.”
Nếu Quan Âm thương ta mệnh vận đa truân,
nhất định sẽ phù hộ nàng ta trường mệnh bách tuế,
để nàng nhớ lại kiếp trước,
để thù và hận của ta rơi đúng lên kẻ có tội thật sự.
Rời biệt viện,
ta liền thấy Phó Trình Hiên đứng đợi dưới gốc tùng.
Hai chúng ta ngồi trên sườn dốc.
Ánh chiều tà đổ bóng nhàn nhạt lên người.
Phó Trình Hiên lải nhải kể với ta rất nhiều chuyện.
Hắn nói trước cửa sổ nơi phụ hoàng băng hà có đặt sẵn thánh chỉ phế trữ,
không biết là không muốn đóng ấn,
hay chưa kịp đóng.
Hắn nói hắn giam mẫu hậu lại,
mà mẫu hậu hiện tại không chịu gặp hắn nữa.
Ta không biết hắn đang nói về hối hận,
hay tiếc nuối.
Đến khi ta mơ màng buồn ngủ,
hắn đưa tay vuốt mặt ta, khẽ hỏi:
“Niệm Niệm, nàng đã có được viên mãn mình mong cầu chưa?”
Thuở thiếu niên tình sâu,
ta từng cho rằng được cùng người mình yêu bên nhau trọn đời,
hạnh phúc mỹ mãn,
chính là viên mãn.
Đến hôm nay mới hiểu,
người mình yêu có thể bình an vui vẻ,
đã nên biết đủ.
Con người chung quy vẫn sẽ có tiếc nuối.
Phó Trình Hiên năm xưa oán hận mẫu hậu thiên vị,
nên sống chết không gặp.
Hiện tại vai trò đã đảo ngược,
lại thành thái hậu oán hắn không màng huyết thân, đóng cửa không gặp.
Thời gian lâu rồi,
hắn có trách ta không?
Trách ta cố chấp báo thù,
mới khiến hắn và thái hậu sinh hiềm khích?
Nếu thật đến ngày đó,
ta phải đặt mình ở đâu?
Tình cảm giữa chúng ta vốn không kiên cố như hắn tưởng.
Dẫu sao ta đã oán hắn hơn hai mươi năm,
chỉ là hắn hoàn toàn không biết.
“Ta muốn rời kinh thành.”
Những điều ta nghĩ,
hắn sẽ không hiểu.
Thời gian chưa chắc làm nhạt được hận,
nhưng nhất định sẽ bào mòn tình yêu.
“Vì sao?! Bây giờ trong kinh thành không còn ai có thể làm nàng bị thương nữa!”
“Phó Trình Hiên, Cố Niệm Niệm hơn hai mươi tuổi có thể trao cho chàng toàn bộ tình yêu, cùng lời hứa vĩnh viễn đứng sau lưng chàng.”
“Nhưng Cố Niệm Niệm hơn bốn mươi tuổi, năng lực yêu một người đã sớm bạc màu trắng bệch như những mái ngói xám trong lãnh cung.”
“Ta muốn đi khắp nơi, ngắm phong cảnh ở những vùng đất khác.”
“Nếu có một ngày ta tìm lại được chính mình năm xưa, ta sẽ trở về tìm chàng.”
Hai chúng ta đều hiểu.
Cũng như hắn hiện giờ đã nắm đại quyền trong tay,
vĩnh viễn không thể trở về thời điểm từng trắng tay.
Lời hứa của ta càng giống một viên kẹo hư vô mờ mịt,
mong hắn nuốt xuống,
rồi trả tự do cho ta.
Bờ vai hắn sụp hẳn xuống:
“Vậy Thụy nhi thì sao? Nàng không nhớ con sao? Không muốn gặp lại nó? Không muốn nhìn nó lớn lên, cưới vợ, thành gia lập nghiệp?”
Phó Trình Hiên giống một đứa trẻ bướng bỉnh,
muốn đem hết mọi quân cờ mình có ra giữ ta lại.
Nhưng ta sẽ không chiều hắn.
“Phó Trình Hiên, chúng ta đã ích kỷ một lần rồi.”
“Không hỏi Thụy nhi muốn gì, lại ích kỷ ban cho nó một đời bi thảm.”
“Cho nên sống lại một lần, không cần vì những mong cầu có cũng được không có cũng chẳng sao của chúng ta mà để Thụy nhi giẫm lại vết xe cũ.”
“Vậy nên với nàng, ta cũng chỉ là một sai lầm có cũng được không có cũng chẳng sao sao?”
Ta không trả lời hắn.
Chỉ thành tâm chúc một câu:
“Trời cao nước dài, ta ở phương xa chúc chàng trân trọng.”
15
Ta du lịch núi sông,
ngắm cảnh đẹp như họa,
chứng kiến trăm vẻ nhân sinh.
Ta không quên được thù hận,
nhưng đã học được cách buông tha cho chính mình.
Về sau, phương xa thường xuyên truyền tới tin tức của cố nhân.
Hắn kể ta nghe về chính tích,
kể chí lớn của mình đã được thực hiện.
Cũng sẽ nói với ta rằng Lý Hân Nhi dường như đã khôi phục ký ức.
Nàng ta điên điên dại dại, vừa khóc vừa làm loạn,
miệng cứ lẩm bẩm:
“Đều là báo ứng… đều là ta đáng phải chịu…”
Mẫu thân Lý Hân Nhi đã trở thành một người làm ruộng rất giỏi.
Lương thực bà ta trồng ra đủ để hai mẹ con ăn no.
Nhưng ta là yêu nữ.
Yêu nữ nào lại để người khác ăn no, ngoan ngoãn nghe lời chứ?
Không chết đói,
nhưng cũng không được ăn no.
Sống không bằng chết,
đau đớn giày vò mà chịu đựng qua ngày,
đó là kết cục ta viết cho bọn họ.
Cho đến một lần,
ta chờ thật lâu vẫn không nhận được hồi âm của hắn.
Ta hơi sốt ruột.
Ảo ảnh trên sa mạc nếu bỏ lỡ mùa này,
lại phải đợi thêm một năm.
Ta quyết định mặc kệ hắn.
Dẫu sao đời này cũng chẳng phải lần đầu ta bỏ hắn lại.
Thế nhưng bước chân vừa tới cửa liền khựng lại.
Người đàn ông mới hơn ba mươi tuổi mà tóc mai đã bạc đứng ngay nơi đó.
Hốc mắt hắn đỏ ngầu.
Hắn khẽ nói:
“Niệm Niệm, theo ta về nhà đi. Thụy nhi nói nó nhớ nhà rồi.”
Ta nhấc nhấc bọc hành lý trên tay:
“Khéo thật. Thụy nhi vừa nói với ta, đợi cùng chúng ta xem xong hải thị thận lâu rồi sẽ về nhà.”
— HẾT —

