09
“Vậy còn điện hạ thì sao?”
Hơi thở ấm nóng phả bên cổ ta:
“Ta tưởng đáp án đã rõ ràng đến mức không cần hỏi.”
Ta không né tránh vấn đề:
“Vậy chàng có yêu Thụy nhi không?”
Phó Trình Hiên thoáng ngẩn ra:
“Đương nhiên. Nàng biết Dương Châu là nơi thế nào mà: mưa thuận gió hòa, phong cảnh tú lệ. Nàng và Thụy nhi ở đó nhất định sẽ sống rất vui vẻ… Vậy nên cuối cùng nàng và Thụy nhi không đến đất phong?”
Ta khẽ nhếch môi cười:
“Điện hạ vừa mất, Thụy nhi đã bị mang đi. Nó mới ba tuổi. Tiểu Đoạn Tử nói với ta, chỉ có một ma ma chăm sóc nó, còn bị an trí ở thiên điện xa ta nhất.”
“Nó là hoàng tử, ma ma kia…”
“Là người của Lý Hân Nhi.”
“…”
“Năm nó nhược quán, dẫu thân thể gầy yếu nhưng thông tuệ hơn người. Tiểu Đoạn Tử nói, nó tự chăm sóc mình rất tốt, là một vị công tử khiêm khiêm giống điện hạ, nhưng lại khác điện hạ ở chỗ, lòng nhân từ của nó có thêm mũi nhọn.”
“Sau khi nhược quán thì sao? Có được phong vương không? Tính tình nhị hoàng tử khác Lý Hân Nhi, không đến mức hung tàn vô lý như nàng ta.”
“Tiểu Đoạn Tử chết rồi.”
Cho nên ta không biết.
Không biết Thụy nhi có được phong vương hay không.
Không biết nó sống có tốt không.
Không biết nó còn sống hay đã chết.
“Vậy nàng…”
“Lý Hân Nhi nói, ta sống thêm một ngày, Thụy nhi sẽ được sống thêm một ngày. Vì vậy ta không dám chết.”
“Mười năm sau, có một tiểu thái giám tự xưng là nghĩa tử của Tiểu Đoạn Tử đến nói với ta rằng Thụy nhi đã chết. Trước khi chết, nó bị làm thành nhân trệ. Chính nhị hoàng tử của chàng tự tay làm. Sau đó… ta cũng chết.”
Ta nhìn Phó Trình Hiên đang chậm rãi buông hai tay, cả người khẽ run:
“Vậy nên điện hạ, chàng có yêu nhị hoàng tử không? Nếu yêu nhị hoàng tử, hẳn chàng hiểu được nỗi đau xé gan xé ruột cuối đời của ta.”
Môi hắn mấp máy, như muốn nói gì đó.
Cuối cùng lại chẳng nói được một lời.
“Điện hạ, chàng có yêu mẫu hậu của mình không?”
Đương nhiên là yêu.
Đến trước khi chết, hắn vẫn nhớ mãi vị mẫu hậu đã cùng hắn sống chết không gặp lại ấy.
Phó Trình Hiên càng thêm im lặng.
“Vậy chàng nhất định cũng hiểu được nỗi bất cam phẫn uất của Thụy nhi trước khi chết.”
“Phó Trình Hiên, kẻ thù chưa chết, chàng và ta lấy tư cách gì nói chuyện yêu đương?”
Nói ra thật buồn cười.
Dẫu ta biết rõ hắn không yêu Lý Hân Nhi,
nhưng mỗi lần phải lựa chọn, hắn quả thật đều chọn nàng ta, để ta chịu thiệt.
Ngôi hoàng hậu là vậy.
Ngôi thái tử cũng là vậy.
Ngay cả đạo thánh chỉ trước khi chết muốn hợp táng cùng ta, cũng là dùng việc nhượng bộ không lập lưỡng cung thái hậu để đổi lấy.
Sự thật hoang đường đến thế.
Những kẻ thù Phó Trình Hiên căm ghét nhất,
lại chính là ác quỷ do hắn từng ngụm từng ngụm nuôi lớn.
Cho nên phân lượng của ta vẫn chưa đủ.
Ta đang đánh cược.
Cược xem nỗi khổ của ta và Thụy nhi có thể vượt qua những cân nhắc liên quan đến Lý Hân Nhi trong lòng hắn hay không.
Nếu đã không thể hận, cũng chẳng thể yêu,
vậy thì hãy biến hắn thành thanh đao trong tay ta,
từng miếng từng miếng xẻ thịt kẻ thù xuống.
Phó Trình Hiên quả nhiên không làm ta thất vọng.
Ngay tối hôm ấy, hắn xách đao xông thẳng vào khuê phòng Lý Hân Nhi,
một tay bóp cổ nàng ta khi nàng ta còn đang ngủ.
Lý Hân Nhi cảm thấy thiên hạ này có phải ai nấy đều ăn nhầm thứ gì không.
Chỉ qua một đêm, hết người này đến người kia đều phát điên.
Đáng sợ nhất là ai cũng nhằm thẳng vào nàng ta mà phát điên.
“Biểu ca, huynh làm sao vậy?”
“Muốn gả cho ta đến thế sao? Muốn sinh con cho ta đến thế sao? Hai người đều mang huyết mạch Lý gia, dơ bẩn đến cực điểm, mới sinh ra thứ súc sinh như vậy!”
Lý phu nhân vội vã chạy tới sau đó.
Bà ta muốn gỡ tay Phó Trình Hiên ra, nhưng người bình thường làm sao bẻ được gông kìm của một kẻ điên vừa có quyền vừa có thế.
Lý phu nhân chỉ đành mềm giọng khuyên nhủ:
“Thái tử, chẳng qua chỉ là ngôi thái tử phi thôi. Con thích ai thì cho người đó vị trí trắc phi là được. Con không thể nhường Hân nhi một chút sao? Nó là biểu muội lớn lên cùng con từ nhỏ mà.”
Nhưng con quỷ đáng chết kia chẳng hề lĩnh tình:
“Cữu mẫu, ta nhường còn chưa đủ sao? Vì dòng máu Lý gia dơ bẩn trong người này, ta nhường còn chưa đủ nhiều sao?”
Nói xong hắn không thèm để ý Lý phu nhân, chỉ nhìn chằm chằm Lý Hân Nhi bị bóp đến trợn trắng mắt:
“Vì sao phải đuổi cùng giết tận!”
“Ta… không có.”
“Vì sao ngay cả trẻ con cũng không tha!”
“Không… có…”
“Vì sao phải để nàng sống không bằng chết!”
“Kh… kh…”
Mỗi lần hỏi một câu, hắn liền chặt đứt một đường gân tay hoặc gân chân của nàng ta.
Khi Phó Trình Hiên rời phủ tướng quân, toàn thân đã đẫm máu.
Nghe nói trước khi đi hắn còn buông lời hung ác:
“Nếu một phế vật gân tay gân chân đều đứt vẫn có thể làm thái tử phi, cô sẽ làm ngươi thành nhân trệ, bày ra đó cho cả thiên hạ thưởng lãm xem đích nữ Lý gia phong hoa tuyệt đại đến mức nào.”
Mặt hắn dính máu, khóe môi là nụ cười điên cuồng.
Không ai dám hoài nghi hắn sẽ thật sự làm như lời mình nói.
Liên tiếp hai ngày, trước cửa phủ tướng quân hết tuồng này đến tuồng khác.
Lý Chấn nổi giận.
Lý phu nhân đau khổ.
Còn Lý Hân Nhi nằm trên giường nửa sống nửa chết.
Tin tức bị hoàng hậu ém kín như bưng.
Lý Chấn dám làm lớn chuyện sao?
Ông ta không dám.
Bởi ông ta chẳng giải thích nổi nguồn gốc tám mươi vạn lượng bạc trắng,
lại sợ Phó Trình Hiên điên càng thêm điên,
càng sợ lời đồn bên ngoài hủy luôn ngôi trữ quân của Phó Trình Hiên.
Tiến thoái lưỡng nan, trái phải đều khó.
Nhưng rốt cuộc bọn họ không nhu nhược.
Không giống chúng ta kiếp trước, dù không cam lòng vẫn phải nuốt trái đắng xuống bụng.

