11
Hắn bình tĩnh sai Tiểu Đoạn Tử đi thu dọn hậu sự.
Tẩm cung hoàng hậu chết nhiều người như vậy, muốn giấu cũng không giấu nổi.
Đã thế, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường.
Kẻ ác cứ việc cáo trạng trước.
Phó Trình Hiên dâng một tờ tố trạng, biến toàn bộ đám người đã chết thành mật thám do Lý Chấn cài vào hoàng cung.
Hắn đã biến thành một tên khốn ném hết giáo dưỡng, đạo đức và luật pháp cho chó ăn.
Hắn muốn Lý Chấn chết.
Cũng chẳng định để hoàng hậu sống dễ chịu.
Rốt cuộc ta đã hủy đi phần áy náy và chờ mong cuối cùng mà Phó Trình Hiên hơn hai mươi tuổi còn dành cho mẫu hậu.
Phó Trình Hiên mấp máy hồi lâu, cuối cùng mới hỏi được câu ấy:
“Có phải cuối cùng… chúng ta cũng không được hợp táng?”
Ta thản nhiên cười:
“Thụy nhi còn chết không toàn thây, ta có thể tốt hơn đến đâu?”
“Nhị hoàng tử tốt của chàng đem chàng hợp táng với Lý Hân Nhi, còn viết sách lập truyện, ca tụng đế hậu tình thâm.”
Dẫu đối diện người tình năm xưa, ta vẫn nói dối không chớp mắt.
Thật ra chẳng liên quan gì đến nhị hoàng tử.
Tình ái của cha mẹ là hoàng đế, liên quan gì tới hắn?
Là Lý Hân Nhi làm.
Lý gia bọn họ xưa nay vẫn thế, thích tô son trát phấn, tự lừa mình dối người.
Ấy vậy mà những việc hoang đường như thế lại luôn giúp họ thuận buồm xuôi gió.
Quân lương trộn cát mịn, bọn họ vẫn thu được danh tiếng cùng lòng kính yêu.
Hy sinh giá trị của hoàng hậu và thái tử,…
Cho nên chỉ cần truyện ký viết đủ cảm động,
tình yêu giữa nàng ta và Phó Trình Hiên liền có thể lưu danh thiên cổ.
Chúng ta cuối cùng đều biến thành kiểu người mình từng căm ghét nhất.
Phó Trình Hiên nghĩ thế nào, ta không biết.
Trong lòng ta chỉ tràn đầy khoái ý vì đại thù sắp báo.
Sau khi thu xếp mọi chuyện, hắn mặc kệ ta tránh né,
nắm chặt tay ta, đưa ta ra khỏi cung.
Suốt đường đi không ai nói một lời.
Hắn cũng không hỏi ta còn yêu hắn hay không.
Bởi cả hai đều hiểu,
chúng ta chẳng ai có thể quay về nữa.
12
Dẫu Phó Trình Hiên đã đẩy toàn bộ tội lỗi sang Lý gia,
chuyện hắn vì ta mà đại khai sát giới trong tẩm cung hoàng hậu vẫn chấn động triều dã.
Vị thái tử ngoan ngoãn hiểu chuyện, mặc người nhào nặn suốt bao năm đã biến mất.
Huống hồ suốt mười lăm năm trước, Lý gia và thái tử vốn gắn chặt với nhau.
Chẳng phải một câu hay một bản tấu là có thể phủi sạch quan hệ.
Bọn họ không dám giáo huấn thái tử,
cũng không dám đắc tội Lý gia.
Thế là ta lại trở thành yêu nữ bị người người chửi rủa.
Nói ta mê hoặc thái tử, mạo phạm hoàng hậu, mơ tưởng ngôi thái tử phi.
Kiếp trước ta từng không hiểu,
vì sao bất luận ta làm bao nhiêu việc thiện, vẫn có người dùng ác ý suy đoán lòng tốt của ta.
Kiếp này ta càng không hiểu hơn.
Ta đã muốn lấy mạng bọn họ rồi,
thế mà bọn họ vẫn tưởng ta chỉ là một khuê nữ tranh giành tình ái.
Nếu trở thành yêu nữ chính là số mệnh của ta,
vậy thứ ta có thể làm chính là tôn trọng số mệnh ấy cho thật tốt,
để những tiểu nhân miệng đầy nhân nghĩa đạo đức kia phải trả giá.
Phụ thân thuộc phe bảo hoàng bị đình chức.
Các cửa hàng của mẫu thân bị niêm phong.
Hoàng đế khiển trách thái tử, giam lỏng hoàng hậu.
Bản tội trạng do thái tử tự tay viết cuối cùng chết yểu.
Bất kể hoàng đế hay hoàng hậu,
đều lựa chọn hy sinh tôn nghiêm của thái tử.
Nhưng Lý tướng quân không chịu bỏ qua.
Ông ta dẫn theo một nhóm võ tướng, yêu cầu hoàng đế phế thái tử.
Nhất thời cả triều đình phong thanh hạc lệ, ai nấy bất an.
Còn ta, dưới sự giúp đỡ của phụ thân,
đem chứng cứ Lý Chấn lén khai thác mỏ sắt, bí mật đúc binh khí, tham ô quân lương, nuôi quân tự trọng, cấu kết dị tộc,
giao tận tay Trần tể phụ — đứng đầu văn quan.
Trận đại chiến với Hung Nô khiến hai mươi vạn người bỏ mạng ấy,
thật ra là một cuộc hiến tế của Lý Chấn dành cho minh hữu.
Đó là đường lui ông ta chuẩn bị cho chính mình.
Nếu Phó Trình Hiên nghe lời,
ông ta có thể làm Trấn Quốc Công dưới một người trên vạn người.
Nếu không nghe lời,
ông ta cũng chẳng ngại thay đổi luôn cả giang sơn.
Mà Hung Nô chính là chỗ dựa lớn nhất của ông ta.
Kiếp trước khi chân tướng bại lộ, nhị hoàng tử đã đăng cơ.
Cả triều đình khi ấy Lý gia một tay che trời.
Ai lại vì vài món nợ cũ mà đối đầu với quyền quý đương triều?
Người chịu khổ là bách tính và binh sĩ bình thường,
chứ đâu phải đám ngụy quân tử đứng trên cao kia.
Lý Hân Nhi dùng thân phận thái hậu hạ tội kỷ chiếu,
Lý Chấn bị phạt ba tháng bổng lộc,
rồi chuyện cứ thế chìm xuống.
Nhưng hiện tại không giống.
Phó Trình Hiên còn chưa ngồi lên đế vị.
Vậy việc Lý Chấn làm chính là mưu phản.
Kẻ làm thần có thể ti tiện,
có thể bất chấp thủ đoạn,
có thể tàn nhẫn khát máu,
có thể xem mạng người như cỏ rác.
Bởi bọn họ tuân theo một bộ quy tắc khác.
Mà trong bộ quy tắc ấy,
điều tuyệt đối không thể dung thứ chính là mơ tưởng đế vị vốn thuộc về người ở trên.
Lý Chấn đã giẫm lên giới hạn của lão hoàng đế.
Xử lý xong chuyện này,
ta chủ động đi tìm hoàng hậu.
Không gặp bao nhiêu ngăn cản.
Cung nhân đi ngang thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn ta thêm một cái,
sợ chỉ một ánh mắt khiến ta không vui liền mất mạng.
Lý tướng quân từng lớn tiếng mắng ta là yêu nữ mê chủ giờ đã vào ngục,
còn ta nhờ được thái tử yêu thích mà ngang ngược tung hoành trong hậu cung.
Bây giờ không cần Phó Trình Hiên đi khắp nơi nói rằng hắn chỉ yêu ta, chỉ cần ta.
Tất cả mọi người đều biết ta là nghịch lân của hắn.
Chạm vào,
ắt chết.
Phụ thân ta thật sự đã sai.
Run rẩy giữ lễ, khắc kỷ phục lễ, không đổi được thứ kính sợ thuận tiện này.
Ngược lại kiêu căng ngang ngược lại có thể.

