Chương 13
Vài ngày không gặp, Phó Chiếu chẳng có gì thay đổi. Không có vẻ tiều tụy sau thất tình, cũng chẳng có chút tức giận vì bị lừa dối.
Chiếc áo khoác xám đậm được nhân viên phục vụ mang đi, anh mặc áo len cao cổ màu đen, mắt cụp xuống, hai tay đan vào nhau đặt trước người.
Tôi không biết nên nói gì, chỉ có thể im lặng theo anh.
Mãi đến khi Phó Chiếu lên tiếng trước: “Những chiêu trò em dùng với tôi, em từng dùng với người khác chưa?”
Tôi cứ tưởng anh sẽ hỏi vì sao tôi lừa dối, không ngờ câu đầu tiên lại là như vậy.
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Chưa từng.”
Đúng là chưa. Ngay cả với Tịch Diên Khanh, tôi cũng chưa từng dốc lòng tìm hiểu sở thích của anh ta như vậy.
Sắc mặt Phó Chiếu không thay đổi, nhưng ánh mắt dường như dịu lại một chút.
“Tôi…” Tôi định nói là tôi không cố ý lừa anh, nhưng nghĩ lại thì thật sự không nói nên lời. Chỉ có thể cúi giọng: “Tôi xin lỗi vì đã lừa anh. Anh tức giận cũng là lẽ đương nhiên. Nếu sau này anh không muốn gặp lại tôi nữa, tôi có thể…”
Tôi siết chặt tay.
“Tôi có thể xin nghỉ việc.”
Phó Chiếu khựng lại: “Hôm nay tôi đến đây, không phải để nói chuyện đó.”
“Mấy ngày qua tôi đã suy nghĩ. Tôi thật sự rất thích em. Dù biết em từng lừa dối tôi, tôi vẫn thích em.”
Phó Chiếu vốn không giỏi nói lời yêu đương, nhưng một khi nói ra lại thẳng thắn không chút giấu diếm.
Tình yêu của anh cũng như con người anh – chẳng buồn che giấu.
“Nhưng tình cảm dựa trên sự giả vờ thì không thể đi xa. Tôi yêu em là vì sự kiên cường không chịu thua của em, là vì em có mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời, biết mình muốn gì và không bị thứ gì làm lung lay.”
“Tôi thích một em như thế – người có thể sánh vai cùng tôi, chứ không phải một người chỉ đọc sách quản lý học và chỉ uống cà phê đen.”
“Tôi luôn cho rằng, ở bên nhau, quan trọng nhất là tam quan tương hợp, không phải sở thích giống nhau. Chúng ta không chỉ là người yêu, mà còn là đồng đội chiến đấu bên nhau. Chúng ta nên cùng hướng về một mục tiêu, chứ không phải ngày càng xa nhau chỉ vì cố gắng chiều theo người kia, rồi cuối cùng chia tay.”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt sau tròng kính chăm chú nhìn tôi:
“Tôi rất thích em. Tôi hy vọng, sau này chúng ta sẽ không cần phải giả vờ nữa.”
“Tôi muốn ở bên em, mãi mãi.”
Tôi sững sờ.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi mở miệng lại hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chưa từng được ai kiên định lựa chọn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, những gì tôi trải qua khiến tôi không còn hy vọng gì vào tình yêu.
Thế nên tôi quen dùng thủ đoạn, dùng kỹ xảo để giành lấy tình cảm. Tôi tưởng thế là đúng, là chẳng có vấn đề gì.
Trên đời này có bao nhiêu cặp sống với nhau như cộng sự, tình yêu thật sự chỉ tồn tại trong tiểu thuyết – như ma quỷ vậy, ai cũng nói có, nhưng chẳng ai thấy bao giờ.
Chỉ cần tìm được một người vừa ý sống tạm là được, yêu hay không đâu quan trọng. Làm gì có yêu với chẳng yêu.
Tôi cứ tưởng mình ổn.
Cho đến khi có người xé bỏ lớp vỏ bọc của tôi, nói với tôi rằng – anh yêu chính con người thật của tôi.
Anh nói – tôi không cần giả vờ nữa.
Anh nói – anh muốn ở bên tôi mãi mãi.
Anh không giống Tịch Diên Khanh.
Việc tôi dùng những chiêu trò đối phó Tịch Diên Khanh để áp dụng lên Phó Chiếu, thực ra là một sự xúc phạm với anh.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc cuộn trào trong tôi bỗng chốc hóa thành một khoảng trống lớn.
Tôi vốn có thể nói thật nhiều để làm anh vui, nhưng lại chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
“Được, em đồng ý.”
Phó Chiếu mỉm cười.
Anh rất ít khi cười – như hồ băng tháng ba rạn vỡ, hé ra một nhành nước xuân.
“Vậy thì tôi tha thứ cho em rồi.”

Chương 14
Tôi bắt đầu thử sống thật với Phó Chiếu.
Không còn nghiên cứu sở thích của anh, mà bắt đầu tìm cách hòa hợp với anh thật sự.
Tôi không ép bản thân phải đọc những cuốn sách chuyên ngành khô khan, buổi tối ăn xong thì kéo anh ngồi co trên sofa, xem phim khoa học viễn tưởng tôi thích nhất.
Bề ngoài anh rất bình tĩnh, thế nhưng đến lúc đi ngủ thì hiếm hoi gặp ác mộng, giật mình tỉnh dậy.
Sau đó ôm tôi thật lâu không nói gì. Mãi đến khi tôi sắp ngủ lại, anh mới khẽ khàng thì thầm bên tai: “Vợ ơi, sau này… mình đừng xem phim kinh dị nữa được không…”
Tôi không uống rượu vang nữa, dắt anh đi ăn xiên nướng vỉa hè uống bia.
Anh uống kém, hai chai là mặt đỏ bừng, còn nằng nặc đòi chơi đoán số với tôi.
Anh tức giận cũng nghiêm túc cực kỳ. Sau này tôi mới biết, anh còn mua đống bia về nhà để… luyện tửu lượng.

Tịch Diên Khanh đã rời đi, không còn dây dưa với tôi nữa.
Nghe nói chẳng biết bị kích động gì, đột nhiên về tiếp quản sản nghiệp nhà họ, đang đấu sống chết với đám con riêng.
Đầu tháng ba, Phó Chiếu cầu hôn tôi.
Anh nói, anh muốn cưới tôi càng sớm càng tốt, một ngày cũng không muốn chờ nữa.
Không biết tin đính hôn bị rò rỉ kiểu gì, Tịch Diên Khanh lại đòi gặp tôi lần cuối.
Tôi báo với Phó Chiếu rồi mới đi.
Anh ta hẹn ở một phòng tranh ngoài ngoại ô, mặc áo hoodie đơn giản, tựa lưng vào cửa sổ sát đất.
Anh ta đưa tôi một lon bia, tự mình ngửa đầu uống một ngụm, liếc mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương chói lóa trên tay tôi, giọng đầy mùi dấm chua:
“Mới quen nhau bao lâu mà đã đính hôn rồi?”
Tôi cầm lon bia, cười nhạt: “Yêu đúng người thì không cần chờ quá lâu.”
Anh ta khẽ cười giễu, rồi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồi lâu sau mới mở miệng:
“Tô Vãn Vãn, thế còn anh thì sao?”
“Em chơi anh xong, chán rồi thì tiện tay đá đi. Giờ em hạnh phúc đủ đầy rồi, thế còn anh thì sao?”
“Từng ấy cô gái thích anh, lo gì không có ai bên cạnh?” Tôi cụng lon bia với anh ta cười toe.
Thấy anh không cười, tôi thu tay lại, nhẹ giọng nói:
“Tịch Diên Khanh, thật ra anh không thật lòng thích em. Nếu anh yêu em, lúc trước anh đã không phản bội em hết lần này đến lần khác.”
“Chẳng qua là vì anh chưa từng bị đá, nên không cam lòng để em là người nói chia tay trước mà thôi.”
Anh ta không nói gì, dốc hết bia trong lon.
Tôi trả lon lại cho anh:
“Chúc anh hạnh phúc. Lần này, em thật lòng.”
Sau đó, tôi quay đầu bước đi.
Đi được một đoạn, Tịch Diên Khanh đột nhiên hét lên phía sau, giọng run rẩy:
“Nhưng Tô Vãn Vãn, anh thật sự yêu em!”
Tôi không dừng lại, chỉ vẫy tay phía sau lưng rồi tiếp tục bước đi.
Điện thoại reo lên – là tin nhắn của Phó Chiếu.
“Anh luyện xong tửu lượng rồi. Tối nay quyết chiến ở quán nướng dưới lầu.”
Tôi không nhịn được bật cười, nhắn lại:
“OK. Ai gục trước là chó.”
Phía xa ánh nắng rực rỡ, gió xuân hiền hòa.
Mùa xuân… thật sự đã đến rồi.
HẾT