Chương 9
Ba ngày sau, khi tôi đang uống rượu ở bar cùng bạn, Phó Chiếu nhắn tin hỏi tôi khi nào quay lại làm việc.
Hôm đó, anh vừa thốt ra lời gần như tỏ tình, khiến tôi sững người, không ngờ anh thẳng thắn như vậy.
Nhưng tôi không đáp lại.
Tôi nghiêm túc với Phó Chiếu. Sau bao nhiêu ngày dò xét, anh ấy hoàn hảo mọi mặt, phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi.
Thế nên, không thể bắt đầu mối quan hệ một cách mập mờ như với Tịch Diên Khanh.
Khởi đầu không rõ ràng, kết thúc cũng sẽ mập mờ.
Đúng dịp thất tình, tôi nghỉ phép, cùng bạn thân đi xả hơi.
Bar này thuộc hàng top trong thành phố, ban nhạc chơi cực hay, gu nhạc cũng rất tinh tế.
Tôi vừa ngắm trai xinh gái đẹp dưới sàn nhảy, vừa nhấp rượu cùng bạn.
Không rõ từ khi nào nhạc dừng lại, rồi tiếng guitar quen thuộc vang lên.
“I found a love for me, Darling, just dive right in and follow my lead…”
Giọng nam trầm ấm, hơi khàn vang lên. Tôi dừng động tác uống, trợn mắt nhìn lên sân khấu.
Tịch Diên Khanh mặc hoodie đen, ngồi trên ghế cao, đang gảy guitar.
Trong khoảnh khắc ấy, đám đông ồn ào, ánh đèn mờ ảo dường như biến mất, trong mắt tôi chỉ còn mình anh ta.
Dưới sân, mấy cô gái như phát cuồng, rầm rì bàn tán tìm cách xin WeChat.
Tất cả đều như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
Chỉ khác là lần này, tôi không bước đến.
Tịch Diên Khanh đặt đàn xuống, chậm rãi bước xuống sân khấu, giữa tiếng reo hò của cả quán, đi thẳng tới trước mặt tôi, cười hỏi:
“Thêm WeChat nhé, người đẹp?”
Tôi nhìn anh ta, cảm xúc hỗn độn:
“Làm vậy để làm gì?”
Không phải tôi tự luyến.
Tôi biết Tịch Diên Khanh có tình cảm với tôi, nhưng thứ tình cảm đó có bao nhiêu phần là thật?
Hay chỉ vì, suốt thời gian bên nhau, tôi chăm sóc anh ta từng li từng tí, chưa từng cãi vã mỗi lần anh phản bội?
Tôi nghĩ, tất cả những gì anh đang làm, chỉ vì trong tiềm thức, anh luôn coi tôi là “con cún trung thành” sùng bái anh. Nay con cún đó lại dám đá anh, anh không cam tâm.
Đám đông tản ra, Tịch Diên Khanh ra hiệu cho ban nhạc tiếp tục chơi.
Anh ngồi xuống cạnh tôi, thở dài.
“Hôm đó, những lời em nói, tôi suy nghĩ rồi. Thật sự có lý.”
“Bốn năm qua, em chưa từng phụ tôi. Em vì tôi bỏ ra quá nhiều, là tôi luôn làm em tổn thương. Em muốn đi, tôi hiểu.”
Anh ta hơi gượng gạo, như có lời khó nói, giọng ngập ngừng không quen.
“Cái đó… nếu tôi thay đổi. Tôi sẽ đối xử tốt với em, không dính dáng tới mấy người mẫu nữa. Em có thể…”
Anh như nhớ tới câu nói không bao giờ ăn cỏ đã nhổ, mặt đỏ lên, rồi cắn răng:
“Có thể quay lại với tôi không?”
“Xin lỗi, trước kia đều là lỗi của tôi!”
Tôi ngạc nhiên nhìn Tịch Diên Khanh, nghi ngờ không biết anh bị nhập hồn.
Một người luôn cao ngạo như anh ta, giờ đây lại cúi đầu nhận lỗi, chủ động cầu xin quay lại?
“Ai bày cho anh trò này?” Tôi biết chắc không phải kiểu của anh, chắc chắn có cao nhân chỉ đường.
Tịch Diên Khanh mím môi:
“Đám bạn tôi. Sau khi chia tay, ai cũng bảo tôi quá đáng, muốn níu kéo vợ thì đừng sĩ diện…”
Nói đến đây, anh ta như đạt cực hạn nhục nhã:
“Thế rốt cuộc em có muốn quay lại không?”
“Tôi còn ngon hơn mấy đối tượng xem mắt kia đúng không? Em từng ngủ với tôi, giờ nhìn bọn họ không thấy nhạt nhẽo à? Còn cái ông sếp hôm đó, nhìn là biết loại cuồng công việc, cả ngày chỉ biết báo cáo. Chúng ta bên nhau bốn năm, mới là hợp nhất.”
Tôi lảng sang chuyện khác:
“Anh làm sao mà thuyết phục được chủ quán cho anh quậy như vậy?”
Tịch Diên Khanh cười mỉm:
“Tôi mua lại quán rồi. Bây giờ tôi là ông chủ.”
“Em thích nơi này không? Thích thì tặng em luôn.”
“Không cần.” Tôi uống cạn ly, cầm túi đứng dậy.
“Cảm ơn lòng tốt của anh, bài hát rất hay. Nhưng quay lại, thì thôi nhé.”
Không khí như đông cứng lại.
Tịch Diên Khanh mím môi, sắc mặt lạnh băng nhìn tôi.
“Tại sao?”
Đôi mắt sâu thẳm đẹp đẽ kia, kể cả lúc giận cũng rực rỡ như vậy, nhưng hiếm khi nào thấy anh lạnh lẽo đến thế.
“Bởi vì,” tôi cười khẽ, “tôi chưa bao giờ ăn lại cỏ đã nhổ cả.”
Chương 10
Để tránh né sự quấy rầy của Tịch Diên Khanh, tôi chủ động nhận một chuyến công tác sang thành phố bên cạnh một tuần.
Dự án này về cơ bản đã đàm phán xong xuôi, nhưng trong bữa ăn tối với bên đối tác, ánh mắt của một vị lãnh đạo cấp cao nhìn tôi khiến tôi cực kỳ khó chịu.
“Tổng giám đốc Tô, tuổi còn trẻ mà đã ngồi vị trí này, không tầm thường chút nào.”
Gã đàn ông béo không ngừng nâng ly mời rượu tôi.
Tôi nén ghét bỏ: “Tổng giám đốc Vương quá lời rồi.”
“À, vẫn chưa có đối tượng phải không? Mải lo sự nghiệp quá ha?” Hắn vừa cười hề hề vừa ghé sát tôi, thậm chí còn định choàng tay qua vai tôi, bị tôi khéo léo tránh đi.
Trước đây tôi cũng từng gặp nhiều người kiểu này, dựa vào việc mình là bên A thì cho rằng có thể tùy tiện sàm sỡ người khác, nhân cơ hội mà động tay động chân.
Trong lòng tôi rất bực bội, nhưng dự án lần này rất quan trọng, tôi chỉ có thể nhẫn nhịn.
Điện thoại vang lên, là Phó Chiếu gọi đến.
“Đang tiếp khách à?” Anh nghe thấy âm thanh ồn ào bên đây.
“Sao mà ồn thế? Anh nhắn tin cho quản lý của em rồi, nếu ăn xong rồi thì cứ về trước đi.”
Tôi cũng chẳng muốn ở lại lâu. Nhưng không ngờ tên Tổng giám đốc Vương này tửu lượng tệ hại, uống say liền phát rồ, cứ kéo tôi không buông.
“Tiểu Tô à, có chí hướng là tốt. Nhưng mà, chỉ cố gắng thôi thì chưa đủ đâu. Giới này á, có nhiều con đường tắt lắm… Bên tôi còn mấy dự án nữa, lát nữa qua phòng tôi, mình bàn sâu thêm nhé…”
Hắn nhét thẻ phòng vào tay tôi. Tôi bị mùi rượu nồng nặc từ miệng hắn làm cho muốn nôn, cố gắng nín thở, đẩy thẻ phòng lại:
“Tổng giám đốc Vương, chuyện dự án, ngài cứ bàn với lãnh đạo bên tôi ạ, tôi không quyết được đâu.”
Không ngờ hắn nổi điên, bất ngờ túm lấy tay tôi:
“Một giám đốc quèn mà còn bày đặt thanh cao cái gì?!”
“Cô bò lên được vị trí này chẳng phải cũng nhờ quan hệ à! Mẹ kiếp, làm đĩ còn đòi lập bảng tiết hạnh? Cô thấy tôi chức chưa đủ cao à? Con mẹ nó…”
Vài đồng nghiệp bên cạnh lập tức xông vào mới lôi được hắn ra.
Tim tôi đập thình thịch, cổ tay bị bóp đến đau nhức, cả người gần như chết lặng.
Thấy quản lý ra hiệu bằng mắt, tôi mới sực tỉnh, chạy khỏi phòng tiệc.
Cúi đầu nhìn, điện thoại vẫn chưa tắt máy.
Vừa nhấc máy, Phó Chiếu không an ủi gì, chỉ nói đúng một câu:
“Đợi anh.”
…

