YÊU THƯƠNG QUA ĐI, CHỈ CÒN VỤN VỠ

YÊU THƯƠNG QUA ĐI, CHỈ CÒN VỤN VỠ

VĂN ÁN:

Tôi là một sát thủ chuyên nghiệp, nhưng lại đem lòng yêu chính mục tiêu ám sát của mình.

Để bảo vệ Giang Thần, tôi bị tổ chức cắt đứt gân chân, ném vào hang vạn rắn.

Tuy nhặt lại được nửa cái mạng, nhưng nhan sắc cũng hoàn toàn bị hủy hoại.

Đối mặt với một kẻ nửa người nửa ngợm như tôi, Giang Thần không hề có chút ghét bỏ, thậm chí còn đỉnh lấy áp lực của cả gia tộc để vẻ vang rước tôi vào cửa.

Người đời đều nói hắn thâm tình, vì một người phụ nữ bị hủy dung mà chống lại gia tộc, còn sủng ái cô gái này thành vị phu nhân hào môn tôn quý nhất cả đất Giang Hải.

Tôi của lúc đó cũng bị cảm động đến mức nước mắt giàn giụa.

Cho đến khi thư ký của hắn mang theo chín trăm chín mươi chín bức ảnh giường chiếu tìm đến tận cửa.

“Trong bụng tôi đã mang giọt máu của A Thần, anh ấy không muốn xé rách mặt, nên bảo tôi đến thông báo cho cô.”

“Đồ xấu xí, cô nên nhường vị trí rồi đấy!”

Tôi nhìn đôi mắt cô ta có vài phần giống với mình trước khi bị hủy hoại nhan sắc, trong chốc lát chết lặng.

Giang Thần, sao anh dám để người phụ nữ này đến khiêu khích tôi…

Uống canh nhân sâm của tôi ròng rã suốt bốn năm, thực sự quên mất trước đây tôi làm nghề gì, coi tôi là bà nấu bếp rồi sao?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]