“Giang Thần, chúng ta ly hôn đi.”

Hắn vừa cứu được Phương Nhã trở về, vẻ mặt đầy mệt mỏi, nhưng lại biến sắc ngay sau khi nghe thấy hai chữ “ly hôn”.

“Nghiên Nghiên, trước đây anh đã nói sẽ chăm sóc em cả đời, anh sẽ không ly hôn với em đâu, mãi mãi không bao giờ.”

Nghe vậy, tôi tự giễu cười đáp: “Ngày nào anh cũng phải nhìn cái bản mặt nhăn nheo này của tôi, không thấy khó chịu sao? Anh còn định diễn kịch đến bao giờ?”

Dứt lời, hắn rõ ràng khựng lại một giây, ngay sau đó lại làm ra vẻ vô cùng thanh thản thâm tình nói: “Dù em có biến thành bộ dạng gì đi nữa, anh đều yêu em.”

Trong lúc nói, mắt hắn lại nhìn chằm chằm bức ảnh trước đây của tôi trên bàn làm việc, tự mình ngẩn ngơ.

Đó là dáng vẻ của tôi trong lần đầu tiên gặp hắn, diện một chiếc váy dài màu xanh nhạt, khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp…

Lúc đó hắn nắm chặt lấy tay tôi, nói sẽ cho tôi một mái ấm trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất.

Nhưng rốt cuộc, hắn không làm được một chữ nào…

“Nghiên Nghiên, bác sĩ Từ nói vài ngày nữa là có thể tiến hành phẫu thuật phục hồi khuôn mặt lần thứ sáu rồi, đến lúc đó nhan sắc của em ít nhất có thể khôi phục được chín phần.”

“Không đi.”

Tôi lạnh lùng từ chối hắn.

“Năm lần phẫu thuật, mỗi lần đều giống như đi qua một kiếp nạn, Giang Thần, anh có biết sau khi hết thuốc mê thì đau đớn đến mức nào không?”

“Anh không sợ có lần nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi chết luôn trên bàn mổ sao?”

Giang Thần nghe xong thì im lặng.

Cho đến lúc đứng dậy rời đi, hắn mới bỏ lại cho tôi một câu: “Tay nghề của bác sĩ Từ rất tốt, sẽ không có rủi ro đâu. Em nhất định phải đi…”

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, tim tôi xót xa.

Thì ra bao nhiêu năm nay, thứ hắn yêu luôn chỉ là khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp đó, chứ không phải người sẵn sàng vì hắn mà liều mạng, từ bỏ toàn bộ sự nghiệp để làm người phụ nữ của gia đình vì hắn là tôi…

Chương 3

Chiều ngày hôm sau.

Phương Nhã vừa được cứu ra, không biết trời cao đất dày, cậy có Giang Thần sắp xếp cho vài tên vệ sĩ liền muốn tìm tôi báo thù.

Nhân lúc tôi vừa làm xong thủ tục xuất ngoại đi bộ về nhà một mình, cô ta sai đám vệ sĩ bao vây lấy tôi.

“Lâm Nghiên, lúc đánh tao trước đây, mày không ngờ mình lại có ngày hôm nay đúng không?”

“Nói cho mày biết, A Thần đã hứa đợi tao sinh con xong sẽ cho tao danh phận, mày sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà!”

“Mày biết không? Mỗi lần làm tình, A Thần đều hôn lên mắt tao và nói muốn xoa bóp tao đến tận xương tủy, còn cái đồ xấu xí như mày, anh ấy thậm chí còn chẳng thèm nhìn thêm một cái!”

Nghe những lời này, nội tâm tôi đã sớm chai sạn.

Cô ta thấy tôi không mảy may lay động, liền tức giận đùng đùng chỉ vào đám vệ sĩ: “Đánh tàn phế nó cho tao!”

Mười năm trải qua các cuộc huấn luyện thể lực gần như biến thái, mấy tên này làm sao có thể là đối thủ của tôi.

Chỉ qua hai chiêu, mấy tên vệ sĩ sáp lại gần đều bị tôi quật ngã xuống đất. Trong lúc hỗn loạn, tôi rút cây bút bi ra, đâm thẳng về phía mắt của Phương Nhã.

Kèm theo một tiếng thét thất thanh kinh hoàng.

Máu tươi ấm nóng bắn lên mặt tôi.

Phương Nhã ôm lấy con mắt phải, mang theo hai tên vệ sĩ còn sót lại hốt hoảng tháo chạy.

Giang Thần biết được chuyện này, giận dữ lao về biệt thự, lôi đình túm lấy tôi đang ngồi trên sô pha nhâm nhi ly rượu ném ngã xuống đất, bóp chặt cổ tôi, mắt trừng muốn nứt toạc.

“Anh đã nói rồi, sẽ không để cô ấy đe dọa đến vị trí của em! Tại sao em vẫn còn muốn đụng đến cô ấy!”

Tôi mặt không cảm xúc nhìn hắn, giọng điệu bình thản: “Quản lý con tình nhân nhỏ của anh cho tốt, đừng để cô ta tìm chết, nếu không lần tới anh nhìn thấy, sẽ là xác chết của cô ta đấy.”

Hắn nghe xong, đột nhiên nghẹn họng.

Trợ lý của tôi ở bên cạnh không thể nhìn tiếp được nữa, lao lên định kéo Giang Thần ra.

“Sếp Giang, dù là lần trước hay lần này, đều là cái con trà xanh Phương Nhã đó cố ý đến trêu chọc phu nhân trước, tại sao ngài lại——”

Lời còn chưa dứt, “Choang” một tiếng vang lớn.

“Tiểu Nhã là người của tao, mày khôn hồn thì tôn trọng cô ấy một chút cho tao!”

Trợ lý bị Giang Thần vung một cước đá bay, đập vào tủ rượu vang làm cái tủ đổ sập lên người trợ lý, đè cậu ấy đến thổ huyết.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tôi phẫn nộ đứng phắt dậy, nhặt vỏ chai rượu dưới chân dùng sức nện mạnh xuống.

Làm vỡ toạc đầu Giang Thần.

Rượu vang hòa lẫn với máu từ trán hắn chảy ròng ròng.

“A Minh là người của tôi, anh cũng khôn hồn mà tôn trọng cậu ấy một chút.”

Vừa dứt lời, hắn sững sờ nhìn tôi, dường như vẫn chưa kịp phản ứng.

Tôi thì đã lướt qua hắn, đỡ trợ lý A Minh lên xe chạy đến bệnh viện.

Ngồi trên xe, tôi nhận được điện thoại từ Giang Thần.

“Lâm Nghiên, chuyện này từ đầu đến cuối là anh có lỗi với em, hôm nay em đập anh một cái cũng coi như hả giận rồi.”

“Đừng đi tìm Tiểu Nhã gây sự nữa, cô ấy không giống em, không chịu nổi chuyện giày vò dăm ba bận thế này đâu.”

Nghe những lời hắn nói, tôi bật cười, cười đến cay đắng, bẽ bàng…

Cô ta không giống tôi, cho nên tôi là cái thứ ti tiện gì đó, có thể để người ta tùy ý nhục mạ chà đạp sao…

“Được thôi, tôi hứa với anh, tuyệt đối——”

“Sau này gặp cô ta một lần, tôi sẽ xử cô ta một lần.”

“Lâm Nghiên! Em đừng có quá đáng! Em tưởng anh thực sự không nỡ đụng đến em sao——”

Lời chưa dứt, đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ ỉ ôi.

“A Thần, anh đang ở đâu? Mắt Tiểu Nhã đau quá, em sợ lắm, huhuhu…”

Điện thoại lập tức bị cúp.

Tôi nghiến chặt răng, vuốt ve bụng mình.

Không sao đâu bảo bối, dù không có cha, mẹ cũng sẽ cho con sống thật tốt, thật tốt…