Năm thứ ba yêu xa với mối tình đầu, tôi chạy tới thành phố của Chu Mộc để gặp anh, lại bắt gặp anh đang buộc tóc cho đàn em của anh là Hứa Linh trong một quán ăn.
Lần này tôi không làm ầm lên, không khóc lóc, rất bình tĩnh nói lời chia tay.
“Chỉ vì giúp Hứa Linh buộc tóc thôi sao?”
“Ừ.”
Chu Mộc thản nhiên: “Được thôi, vậy lần này em đừng quay đầu nữa.”
Bạn anh hò hét phụ họa: “Chị dâu vừa xinh vừa giỏi thế này, cậu coi chừng đuổi không kịp đó!”
Chu Mộc khịt mũi cười: “Đuổi? Buồn cười thật. Lần nào làm mình làm mẩy đòi chia tay, chẳng phải ngày hôm sau lại mắt đỏ hoe quay về xin hòa sao?”
“Cô ấy thích tôi tròn mười năm rồi.”
“Đợi đi, ngày mai kiểu gì cũng mang quà tới cầu hòa với tôi.”
Tôi im lặng, quay người rời khỏi quán ăn.
Thích Chu Mộc mười năm, thi vào trường đại học anh học, tốt nghiệp xong hai năm thì ở bên nhau rồi lại tất bật chạy qua chạy lại giữa hai thành phố. Cái tên Chu Mộc gần như là biệt danh của cả thanh xuân tôi.
Nhưng Chu Mộc không biết rằng, anh có thể là anh hùng tuổi mười lăm của tôi, cũng có thể là ánh trăng sáng tuổi hai mươi lăm của tôi, nhưng tuyệt đối không thể là người mà tôi hai mươi tám tuổi vẫn cố chấp ở bên dù biết rõ chẳng hạnh phúc.
Tôi cầm điện thoại nhắn cho chị Lý một tin.
“Chị Anh, em nghĩ kỹ rồi, em đi Hải Quốc làm việc.”
1
Chị Anh có lẽ hơi bất ngờ, liên tiếp gửi ba tin nhắn: “!”
“Nghĩ thông rồi à?”
“Đã nói chuyện rõ với bạn trai chưa?”
“Chị Anh, em chia tay anh ấy rồi.” Tin nhắn gửi đi, chị Anh chắc cũng giật mình, im lặng một lúc.
“Hồ sơ xin chuyển công tác chị sẽ giúp em lo. Em nghỉ một lát đi, thu xếp công việc đang cầm trong tay cho gọn. Đợi công văn phê duyệt từ tổng công ty xuống thì tiện bàn giao.”
Chị Anh là người lãnh đạo dẫn dắt tôi ngay từ ngày đầu tôi vào làm ở Thi Đại. Lúc làm việc thì là quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng ngoài giờ lại giống chị em hơn. Nếu không phải vì chị vướng bận gia đình ở Nam Thành, người sang tổng công ty lần này lẽ ra phải là chị chứ không phải tôi.
“Cảm ơn chị Anh.”
“Ôi dào, có gì đâu.”
“Nếu em không vì cái thằng đó, với năng lực làm việc của em, lâu rồi đã thành lãnh đạo của chị.”
“Khi nào em về Nam Thành?”
Tôi lên taxi, xe chạy thẳng về căn hộ của Chu Mộc.
“Hôm nay ạ, em đặt chuyến bay mười một giờ đêm, tầm sáu giờ sáng mai sẽ tới.”
“Thôi được, sáng mai tới thì nhắn chị, chị ra đón.”
“Vâng vâng.”
Tôi thoát khỏi khung chat, định xóa sạch ảnh trong album. Hứa Linh, đàn em của Chu Mộc, gọi điện tới.
Tay nhanh quá, theo phản xạ bấm nghe. Đầu dây bên kia ồn ào, là tiếng KTV chát chúa.
“Anh Chu, miệng chai cuối cùng cũng quay về phía anh rồi!”
Nghe như đang chơi trò chơi.
“Nói đi, đại mạo hiểm hay nói thật?” Xung quanh hò reo phấn khích, càng lúc càng ầm ĩ.
“Đại mạo hiểm.”
Là giọng Chu Mộc, vẫn là chất giọng thanh niên như mọi khi.
“Anh Chu, vận may không tốt rồi, đại mạo hiểm rút trúng là hôn một người khác giới có mặt ở đây đó nha~”
Có người lập tức cười cợt tiếp lời: “Khác giới ở đây chỉ có mỗi đàn em thôi mà!”
Câu này vừa dứt liền là một trận ầm ĩ mà ai cũng hiểu ngầm.
“Oa~ô~” Lại có người hùa theo.
“Hôm nay chị dâu nhìn vậy chắc tức lắm~”
“Hay là, anh Chu, anh chịu khó uống phạt cho xong đi.”
Không khí có chút gượng gạo.
Tiếp đó giọng Hứa Linh vang lên: “Anh Chu, hay thôi vậy… chị Niệm Niệm hôm nay đã vì em với anh mà giận rồi, đừng vì em mà khiến chị ấy hiểu lầm anh nữa.”
“Các đàn anh cũng thật, đừng làm anh Chu khó xử.”
“Ly rượu này của anh Chu để em uống thay.”
Tiếng trêu chọc vọng ra từ điện thoại: “Úi~ sao đàn em chỉ đỡ rượu cho mỗi anh Chu thế, ở đây ai chẳng là đàn anh của em, mọi người nói đúng không~”
Nghe vậy, đám người lại tiếp tục reo hò.
“Đúng rồi đó~ đàn em.”
“Ây da~ các đàn anh đừng chọc em nữa mà.” Giọng Hứa Linh trở nên e thẹn.
Trong đầu tôi dựng lên cảnh tượng ấy, theo kinh nghiệm trước giờ, Chu Mộc sẽ đứng ra giải vây cho đàn em của anh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, giây sau tôi nghe thấy giọng Chu Mộc.
“Linh Linh, em không cần đỡ rượu cho anh. Anh với Thẩm Niệm hôm nay đã chia tay rồi, giờ cô ấy không có tư cách quản anh nữa.”
Anh lại chắc nịch: “Hơn nữa, cho dù hôm nay anh với cô ấy chưa chia tay, chơi đại mạo hiểm, hôn một cái thôi mà. Cô ấy vẫn yêu anh đến sống chết như thường.”
“Chơi trò chơi thì phải có tinh thần trò chơi chứ.”
“Linh Linh, được không?” Giọng Chu Mộc bỗng dịu hẳn xuống, rất đỗi dịu dàng.
Sự dịu dàng ấy truyền qua điện thoại, tôi lại thấy buồn nôn.
“Ừm~” Nghe câu đáp, tôi không nhịn được, dạ dày cuộn lên từng cơn.
Tôi vội hạ kính xe, hít thật sâu luồng không khí ngoài cửa sổ.
Gió thổi làm khóe mắt ươn ướt, trong điện thoại tiếng la hét phấn khích vẫn còn không dứt.
Tôi không thể nghe thêm nữa.
Lặng lẽ cúp máy.
2
Không muốn khóc, cũng chẳng thể nói là buồn.
Chỉ là trong lòng nghẹn bứt, tim từng cơn thắt nhói.
Chẳng bao lâu, bác tài đã đưa tôi tới căn hộ của Chu Mộc.
Tôi đứng ngoài khu chung cư, ngẩng đầu nhìn lên tầng mười, chỉ thấy mọi thứ mơ hồ choáng váng.
Đó là năm Chu Mộc vừa thi đậu cao học ở Vũ Hải, cũng là năm thứ hai tôi đi làm ở Thi Đại.
Để chúc mừng Chu Mộc “lên bờ” thành công, tôi dùng nửa năm lương của mình thuê cho anh căn hộ này.
Sau đó, tôi liều mạng xã giao, uống rượu uống tới xuất huyết dạ dày, kéo về cho công ty mấy hợp đồng lớn, lương tăng gấp đôi, còn nhận được rất nhiều hoa hồng, tôi muốn mua đứt căn hộ này, nhưng Chu Mộc lại nói sau khi tốt nghiệp anh muốn đến thành phố của tôi làm việc, đến lúc đó sẽ mua một căn nhà thật sự thuộc về hai đứa, nên tôi cũng không cố chấp nữa.
Ban đầu căn nhà mang tông đen trắng tối giản đúng kiểu Chu Mộc thích. Sau khi tôi giao chìa khóa cho anh, tôi bị dự án gấp gọi về công ty, không kịp cùng anh đi xem nhà.
Về sau Chu Mộc chụp ảnh từng góc phòng gửi cho tôi qua điện thoại, nhắn tin đầy phấn khích.
“Bé yêu, cảm ơn em đã thuê nhà cho anh.”
“Anh thích lắm luôn.”
“Anh yêu em quá đi, bé yêu.”
Một tháng sau, dự án cuối cùng cũng xong, tôi nóng ruột bay tới Bắc Thành tìm anh.
Anh bịt mắt tôi, dắt tôi về căn hộ.
Tôi cười trêu anh nhớ dai kiểu gì đâu, nhà tôi thuê mà, với lại anh còn gửi ảnh nhà cho tôi rồi.
Nhưng tôi vẫn phối hợp với cái “nghi thức lãng mạn” vừa thừa vừa dễ thương ấy, tính bụng lát nữa mở mắt sẽ diễn cho anh một màn “sốc tận nóc” độc quyền.
Giọng Chu Mộc vui như chim sẻ vang lên: “Rồi đó, mở mắt được rồi nè.”
Tôi thầm cười anh diễn cũng ra gì phết, bắt đầu chuẩn bị phần trình diễn của mình.
Vừa mở mắt, ánh đèn chói lóa.
Tầm nhìn hơi nhòe, cho đến khi cách bày trí sáng sủa trong phòng dần hiện rõ, tôi lại ngẩn ra, cứ tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng hơi ấm nơi eo nhắc tôi: đây là thật.
Tôi vốn giỏi khen nịnh, vậy mà lúc này lại câm bặt, tôi không ngờ anh thật sự cho tôi một bất ngờ.
Cả căn phòng từ đen trắng đơn điệu đã được trang trí thành tông hồng ngọt ngào, trên sofa chất đầy những con thú bông đáng yêu, trên bàn còn cắm cả bó hướng dương tôi thích. Mọi thứ trông ấm áp đến thế, giống một mái nhà đến thế.
Mắt tôi cay cay, quay người ôm chặt lấy anh.
Tôi hỏi, giọng nghèn nghẹn.
“Không phải anh thích phong cách đen trắng nhất sao?”
“Ừ, nhưng ai bảo anh còn thích bạn gái anh hơn chứ.”
Anh cười rạng rỡ.
Rồi nâng mặt tôi lên, trong mắt toàn là nghiêm túc.
“Niệm Niệm, anh mong nơi này có thể là một mái nhà cho em mỗi khi em mệt.”
“Chỉ cần em cần anh, anh sẽ luôn ở đây.”
Nghe vậy, nước mắt tôi không kìm được mà rơi.
Tôi vừa khóc vừa cười, trêu anh.
“Vậy sau này bạn anh tới nhà chơi, thấy phong cách này chắc sẽ trêu dữ lắm.”
Anh siết eo tôi chặt hơn, cười nói.
“Trêu thì trêu. Người anh muốn sống cả đời là em chứ có phải họ đâu, để ý mấy lời xì xào đó làm gì.”
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy mình cuối cùng cũng bước vào thế giới của anh.
Về sau, hễ có dịp gặp nhau, chúng tôi lại cuộn vào nhau trong căn phòng này, tựa vào lòng nhau xem phim, cày phim bộ, ăn đồ ăn vặt, đọc sách; cùng nấu ăn, cùng tản bộ; làm những động tác thân mật giữa các cặp đôi, nói với nhau không biết chán câu: “Em yêu anh.”

