Tôi đẩy cửa bước vào, trong phòng vẫn là tông hồng ngọt ngào, trên sofa vẫn là mấy con thú bông đáng yêu ấy, còn có đủ loại quà vào các dịp lễ tôi tặng Chu Mộc — đồng hồ hàng hiệu, bóng rổ, máy tính, bàn phím các kiểu.

Mọi thứ không đổi, chỉ là người ở đây đã đổi, tình cảm cũng đổi.

Dọn hành lý xong, tôi nhắn cho dì Triệu chủ nhà một tin.

“Dì Triệu, nhà hết hạn rồi con không thuê tiếp nữa.”

3

Lúc lên máy bay thì đã mười một giờ.

Gửi thông tin liên lạc của Chu Mộc cho dì Triệu xong, tôi đeo gối cổ, ngả lưng trên ghế máy bay rồi thiếp đi.

Giấc ngủ này chẳng yên, mơ mơ màng màng, tôi mơ rất nhiều.

Toàn là về Chu Mộc.

Mười lăm tuổi, Chu Mộc non nớt ngồi thật dè dặt vào chỗ ngồi cùng bàn, từng chút từng chút tiến lại gần tôi.

Vì tôi khen một bạn nam khác giỏi toán, anh liền đi thi giải đề với người ta, thắng xong thì kích động chạy đến bên tôi, kiêu hãnh nói.

“Sau này có gì không hiểu, cứ hỏi anh nha.”

Chuông reo rồi, anh vẫn không quên quay đầu nhấn mạnh thêm một lần nữa.

“Nhất định phải tới hỏi anh đó.”

Cũng năm ấy, cha nuôi tôi lâm bệnh nặng, không lâu sau thì qua đời, nguồn thu của gia đình cũng đứt hẳn.

Đúng lúc trường cấp ba của huyện xuống thị trấn tuyển sinh, học sinh top mười của trường được miễn học phí ba năm, mỗi tháng còn trợ cấp 500. Nhưng trường huyện thì tài nguyên kém, một ngàn học sinh nhiều lắm chỉ có ba bốn người thi đậu đại học.

Tôi là con nuôi, từ nhỏ đã chẳng được coi trọng. Cha nuôi mất rồi, trong nhà lại càng không muốn cho tôi đi học nữa.

Muốn tiếp tục học để đổi đời, tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chộp lấy cơ hội này, giơ tay đăng ký.

Anh nhìn tôi, lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay giây sau lại không do dự cũng giơ tay lên.

Bạn học bên cạnh hỏi anh: “Điểm cậu đâu có thấp, sao lại tới đó?”

Anh cười hì hì: “Thẩm Niệm đi đâu thì mình đi đó.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng muốn khóc, tim đập rất to, tôi biết phòng tuyến của mình vỡ rồi, tôi rung động vì anh.

Sách nói đời người đủ vị, nhưng đời tôi hình như lúc nào cũng đắng hơn một chút.

Sáu tuổi, trên đường về nhà tôi bị đám du côn đánh, xé sách; bảy tuổi bị con trai đang học cấp hai trong nhà cha nuôi xâm hại nhưng không thành; mười một tuổi vì một bạn nam mà bị tung tin đồn nhảm, bị cả lớp cô lập suốt một học kỳ.

Nỗi đau thời thơ ấu của tôi đều bắt nguồn từ phái nam. Tôi biết không thể lấy lỗi lầm của một số kẻ xấu áp lên tất cả mọi người; tôi không ghét, cũng không bài xích việc kết bạn với người khác giới, nhưng tôi vẫn ngày càng vụng về trong cách ở cạnh họ, trong lòng cũng dần quyết rằng đời này không cưới, không yêu.

Nhưng tôi đánh giá quá cao lớp phòng thủ của mình, cũng dùng sai cách để bảo vệ bản thân.

Trong quá trình anh chủ động tốt với tôi, che chở cho tôi, tôi dần thả lỏng phòng tuyến, ngày càng để ý anh, rồi từng bước từng bước thích anh.

Tốt nghiệp xong, tôi vào học trường cấp ba mà tôi đã đăng ký, còn anh thì lên trường cấp ba ở thành phố.

Một ngày hè, tôi chủ động hỏi anh: “Cậu có thích mình không?”

Anh trả lời rất nhanh: “Đương nhiên là có.”

Tôi mừng thầm trong lòng, nín thở, vừa hồi hộp vừa căng thẳng gõ lên bàn phím: “Mình cũng thích cậu.”

Chỉ là tôi còn chưa kịp gửi đi, tin nhắn tiếp theo của anh đã hiện trên màn hình: “Cậu là bạn mình mà.”

Tôi xóa câu định gửi.

Rất lâu sau đó tôi không liên lạc với anh nữa. Lần tiếp theo nghe tin về anh là năm lớp mười.

Hôm ấy họp lớp cấp hai, đúng lúc cũng là sinh nhật anh.

Một người bạn học cùng trường cấp ba với anh, trong buổi tụ tập nói với tôi:

“Trong sách giáo khoa của cậu ấy viết kín tên cậu, cả lớp ai cũng biết ‘hot boy Chu’ có một người cậu ấy thích — tên là Thẩm Niệm đó.”

Tim tôi bỗng đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra.

Trong lòng tôi vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

Về nhà, tôi giả vờ bình thản nhắn anh qua điện thoại.

“?”

“Tên trong sách là…”

Anh trả lời hơi chậm.

“À cái đó hả, ở trường nhiều người thích quá, mình muốn học hành cho đàng hoàng nên mượn tên cậu để chặn bớt thôi.”

“Cậu không để ý chứ?”

Tôi hơi bực, nhưng nhiều hơn lại là hụt hẫng.

Tôi biết, tôi vẫn thích anh.

Sau đó, bạn bè nói anh yêu rồi, giữa chúng tôi liền có nguyên một năm không hề liên lạc.

Rồi lần gặp lại sau đó, là ở ven một con kênh.

Khi ấy tôi bị bạn thân đâm sau lưng, bị nhóm nhỏ bắt nạt, bị người ta cướp suất học bổng, thành tích học cũng tụt dốc nhanh chóng.

Trong chuỗi đòn liên tiếp ấy, tôi chỉ thấy phía sau mình trống rỗng, tương lai đen kịt.

Tôi không nhìn thấy hy vọng, không hiểu vì sao mình phải sống đau đớn đến vậy. Tôi khát khao kết thúc cuộc đời, rời khỏi cái thế giới thối nát này.

Khi hai tay tôi vừa chống lên lan can, bỗng nghe có người gọi tên tôi.

“Thẩm ——— Niệm.”

Tôi quay đầu lại, là anh.

Anh ôm một bó hướng dương, ánh hoàng hôn phủ lên người anh, đẹp đến nao lòng.

Sau lần đó trở về trường, tôi chặn hết mọi lời nói, hành vi bất lợi với mình, tôi chỉ tập trung vào bản thân; tôi học điên cuồng, liều mạng nâng điểm, cuối cùng như ý thi đậu vào cùng một trường đại học với anh.