“Bé yêu, trời sáng rồi, dậy thôi nào.” Đó là nhạc chuông báo thức tôi cài bằng giọng của Chu Mộc.

Đó là năm đầu tiên chúng tôi ở bên nhau, cũng là năm đầu tiên yêu xa.

Chu Mộc chạy tới Nam Thành gặp tôi.

Tám giờ, thấy tôi vẫn chưa tỉnh, anh thu âm trong điện thoại tôi một đoạn báo thức.

Điều tôi không nói với anh là tôi xã giao tới bảy giờ sáng mới về nhà nằm xuống.

Dưới cường độ công việc cao như vậy, tôi đã chẳng cần dựa vào báo thức để gọi mình dậy nữa.

Chỉ là vì thích, nên vừa nghe là nghe suốt ba năm.

Giờ người cũ đã bỏ.

Âm thanh của người cũ… cũng nên xóa đi rồi.

4

Sau khi xuống máy bay, chị Anh đưa tôi về nhà.

Chưa kịp nghỉ ngơi hay buồn bã, tôi lao ngay vào guồng công việc bận rộn và bàn giao.

Lần gặp lại Chu Mộc là hai tuần sau, trong Bệnh viện Nhân dân Nam Thành.

Vừa bàn giao xong toàn bộ công việc, tôi lại vì bệnh dạ dày tái phát mà nhập viện.

Ngày thứ ba ở viện, vừa truyền xong chai nước, đang định ngủ một lát thì nghe thấy giọng quen thuộc.

“Anh Chu, hình như là chị Niệm Niệm……”

Nghe vậy tôi ngẩng đầu, vừa vặn chạm ánh mắt Chu Mộc. Trong mắt anh có chút kinh ngạc và những cảm xúc khác tôi không đọc được.

Anh lập tức dời ánh nhìn, nói một câu.

“Là cô ấy thì sao, bây giờ cô ấy còn đang trong giai đoạn chia tay với tôi cơ mà.”

Rồi anh đỡ Hứa Linh lên giường bệnh. Tôi coi như không nghe, cũng như không nhìn thấy, tiếp tục ngủ của mình.

Đã chia tay từ lâu rồi. Hà tất phải để tâm.

Có lẽ vì thuốc truyền cộng với việc bàn giao xong xuôi, giấc ngủ này đặc biệt sâu và yên.

Lúc tỉnh dậy đã gần hoàng hôn.

Tôi ngồi dậy xỏ giày, chuẩn bị xuống lầu mua chút đồ ăn.

Chu Mộc lại gọi tôi.

“Thẩm Niệm, chỉ cần em mềm mỏng một chút, lần chia tay này coi như em chưa từng nói, chúng ta vẫn như trước.”

Tôi không để ý, đứng dậy đi thẳng.

Ở dưới lầu mua một bát cháo ngọt, tôi ngồi trên ghế dài ăn chậm rãi.

Nhìn dòng người qua lại.

Trong những bệnh nhân đi dạo, có người được con cháu quây quần nói cười, có người ngồi cạnh nhau trò chuyện, cũng có người chỉ một mình.

Bệnh viện luôn là nơi phơi bày đủ mọi dáng vẻ của cuộc đời.

Khi ráng chiều đỏ rực phủ kín bầu trời, mọi người đều ngẩng đầu ngắm nhìn.

Còn tôi lại chú ý tới một cặp ông bà lão.

Hai người tóc đã thưa bạc, dáng người còng xuống gầy nhỏ, trông đã ngoài bảy tám mươi.

Bà lão đang ngẩng đầu ngắm mây lửa, đôi mắt đục ngầu mà vẫn cười hiền.

Còn ông lão thì nhìn bà, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Cảnh ấy giống hệt hình mẫu tình yêu mà tôi đã theo đuổi suốt hơn mười năm, nhưng cuối cùng nó vẫn vỡ tan.

Đôi mắt rốt cuộc không giữ nổi nước, từng giọt lớn rơi xuống.

Nỗi buồn bị nén suốt những ngày qua ập tới toàn thân, tôi không kìm nổi nữa.

5

Điều Chu Mộc không biết là, tôi chia tay anh, không chỉ vì anh buộc tóc cho Hứa Linh.

Mà là vốn dĩ tôi đã định chia tay anh rồi.

Nửa tháng trước, Chu Mộc đến một khu rừng ở huyện Vân, Bắc Thành để làm sưu tập thực vật.

Không ngờ mấy ngày liền mưa lớn, nhiều nơi xảy ra sạt lở, trên tin tức nói có rất nhiều người thiệt mạng.

Khoảnh khắc nhìn thấy bản tin, tôi hoảng loạn.

Tôi sợ anh nằm trong danh sách xấu số.

Tôi lập tức xin công ty cho nghỉ phép trước hai năm.

Lập tức bay tới huyện Vân.

Khi đến nơi, hiện trường hỗn loạn.

Ở khu xảy ra tai nạn, nhân viên y tế và tình nguyện viên liên tục khiêng từng người bị thương ra ngoài.

Trong nhóm người vừa được cứu ra, tôi nhìn thấy Hứa Linh lấm lem bùn đất cùng ba người khác, chỉ không thấy Chu Mộc.

Tôi hoảng hốt chạy tới hỏi Hứa Linh.

“Chu Mộc đâu? Không phải mọi người đi cùng nhau sao?!”

Cô ta nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói: “Anh Chu… anh ấy… anh ấy ngã xuống sườn dốc rồi……”

Tôi sững lại, trong đầu thoáng qua kết cục tồi tệ nhất. Nỗi hoảng loạn chưa từng có ập tới, mí mắt giật liên hồi, toàn thân run rẩy, trong lòng càng lúc càng hoảng.

Tôi ôm ngực, liên tục tự nhủ.

“Anh ấy sẽ không sao, nhất định sẽ không sao.”

Tôi đeo ba lô, chạy thẳng vào cánh rừng nơi họ gặp nạn.

Trên đường toàn đá và bùn ướt, tôi chạy quá nhanh, liên tục ngã xuống đất, không kịp để ý bẩn hay đau, bò dậy vừa chạy vừa lớn tiếng gọi tên Chu Mộc.

Trời dần tối, càng tìm sâu vào trong, nhiệt độ xung quanh càng thấp, lòng tôi càng nóng như lửa đốt, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: “Tìm thấy Chu Mộc.”

Cuối cùng, trong một đống cỏ bị sạt ở sâu trong rừng, tôi tìm thấy anh.

Tay anh trầy xước mấy chỗ, đầu nóng ran, đang sốt cao.

Tôi vội lấy nước khoáng trong ba lô rửa sơ vết thương cho anh, rồi dùng băng gạc băng tạm.

Sau đó tôi lấy điện thoại định gọi cứu hộ, nhưng trong rừng không có sóng.

Lúc ấy trời đã tối, tình trạng của Chu Mộc rõ ràng không thể chờ đội cứu hộ.

Vì vậy tôi mặc áo khoác cho anh, đeo ba lô ra trước ngực, cõng anh lên lưng, cố gắng đi ra khỏi rừng càng nhanh càng tốt.

Anh cao hơn tôi rất nhiều, cũng nặng hơn nhiều.

Tôi cõng Chu Mộc, từng bước một đi đầy khó nhọc, gió lạnh rít qua rừng.

Khoảng hơn chục cây số sau, cuối cùng tôi nhìn thấy đội cứu hộ.

Ánh đèn chiếu lên người chúng tôi, họ phát hiện ra.

Rất nhanh nhân viên cứu hộ đón Chu Mộc đi, còn tôi hoa mắt chóng mặt rồi ngất lịm.

Lúc tỉnh lại, tôi đang ở trong lều.

Tôi giật kim truyền ra, vội vàng chạy đi tìm Chu Mộc.

Nhưng lại thấy anh đang lau nước mắt cho Hứa Linh, ôm cô ta vào lòng, khẽ giọng an ủi.

Tôi đứng sững tại chỗ.

Nhìn thấy Hứa Linh nở một nụ cười khiêu khích với tôi.

Như thể họ mới là một đôi trời sinh, còn tôi chỉ là người xa lạ không liên quan.

Một lúc sau, điện thoại liên tục ting ting — là tin nhắn Hứa Linh gửi tới.

Tôi mở khung chat.