“Cô cứu anh ấy thì sao chứ, anh ấy tỉnh lại chẳng phải vẫn tìm tôi trước sao?”

“Cô còn chưa biết tôi quan trọng với Chu Mộc thế nào à?”

“Cô với Chu Mộc ở bên nhau chẳng qua chỉ vì một vụ cá cược, nếu lúc đó tôi ở đó thì đến lượt cô chắc?”

“Hay nói cách khác, nếu năm đó tôi không từ chối bó hoa Chu Mộc đưa, bọn tôi đã quay lại với nhau từ lâu rồi.”

Thì ra Hứa Linh chính là bạn gái Chu Mộc quen hồi cấp ba, còn bó hoa mà tôi tưởng là cứu rỗi đời mình, cũng chỉ là thứ cô ta không cần nữa mới tới tay tôi.

Nực cười biết bao!

Ngay từ lần đầu gặp Hứa Linh, tôi đã cảm thấy giữa cô ta và Chu Mộc có một mối quan hệ rất vi diệu.

Vậy mà tôi lại tin lời Chu Mộc nói họ chỉ là quan hệ đàn anh đàn em đơn giản?!

Ngay cả việc Chu Mộc ở bên tôi cũng chỉ vì một vụ cá cược?!

Nực cười là khi đó tôi thật sự tưởng mười năm thích thầm cuối cùng cũng được đáp lại.

Tất cả đều là giả, sự cứu rỗi là giả, tình cảm cũng là giả.

Suốt thời gian qua tôi như một kẻ hề, đuổi theo một tình yêu hư ảo.

Khoảnh khắc biết được sự thật, tôi cuối cùng cũng mệt rồi.

Trong lòng nghĩ.

Thôi, cứ vậy đi.

Yêu anh lâu đến thế, đến mức đánh mất cả bản thân.

Đã đến lúc phải học cách yêu chính mình rồi.

Sau khi ổn định lại cảm xúc, tôi quay về phòng bệnh.

Chu Mộc và Hứa Linh đang ăn, thấy tôi về, hai ánh mắt cùng hướng về phía tôi, tôi lười để ý.

Tôi lên giường lấy điện thoại, mở ghi chú, phác thảo sơ bộ công việc sau khi tới tổng công ty.

Lại tìm kiếm trên điện thoại về các mảng kinh doanh và phạm vi hoạt động ở nước ngoài của tổng công ty, ghi chép sơ qua, cùng người phụ trách các bộ phận, lên kế hoạch cho hướng làm việc sau này.

Trong lúc đó, Chu Mộc thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi. Khoảng hơn mười giờ.

Bác sĩ tới kiểm tra phòng, nói ngày mai truyền thêm một ngày nữa là có thể xuất viện.

Tôi có chút vui, cuối cùng cũng không phải ở bệnh viện nữa, có thể bắt đầu một tuần nghỉ ngơi tiếp theo.

Tôi mở ứng dụng Tiểu Hồng Thư đã bị bỏ bê rất lâu, định tìm xem Nam Thành có chỗ nào ăn ngon chơi vui.

Ở góc dưới trang hiện vài tin chưa đọc.

Tôi bấm vào, phát hiện là tin Chu Mộc gửi chiều nay.

“Thẩm Niệm, chẳng qua chỉ giúp Linh Linh buộc tóc thôi mà, tay cô ấy dính dầu, anh là đàn anh giúp một chút.”

“Đến mức giận anh lâu vậy sao?”

“Giận thì thôi đi, chứ đâu phải thật sự muốn chia tay, ốm cũng không nói anh biết?”

“Em còn xem anh là bạn trai không?”

Còn hai tin nữa, gửi cách đây mười phút.

“Thôi vậy, em trả lời anh một tin, coi như chúng ta làm hòa.”

“Thêm lại các phương thức liên lạc khác đi.”

Tôi đảo mắt.

Đúng là buồn cười.

Tôi đang ở ngay trước mặt anh, vậy mà anh chỉ dám cao ngạo xuống nước qua điện thoại.

Đúng là vừa tệ vừa không có trách nhiệm.

Đây là lần đầu sau khi cãi nhau, Chu Mộc chủ động xuống nước trước.

Nhưng đã muộn rồi, đâu phải chỉ cần mềm mỏng là có thể xóa sạch mọi vết thương.

Tôi không trả lời, kéo anh vào danh sách chặn, rồi tiếp tục tìm địa điểm và chợ, đại khái quyết định lịch đi chơi xong thì nằm xuống nghỉ.

Ngày hôm sau, khoảng mười một giờ.

Truyền xong chai nước, tôi thu dọn đồ, ra quầy y tá lấy hóa đơn rồi xuống sảnh thanh toán xuất viện.

Thanh toán xong, tôi đi ra cổng bệnh viện.

Chu Mộc lại nắm tay tôi, thấp giọng hỏi.

“Em không thấy mấy tin nhắn đó à?”

Tôi hất tay anh ra, lau nhẹ.

“Thấy rồi.”

Anh có chút bực.

“Vậy sao em không trả lời?”

“Thật sự muốn chia tay?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc chắn.

“Đúng!”

“Và nói rõ thêm, chúng ta đã chia tay được hai tuần rồi.”

Anh sững sờ, dường như không ngờ tôi lại dứt khoát như vậy, đứng ngây tại chỗ.

Tôi quay người đi thẳng, nhanh chóng lên chiếc xe vừa tới.

Cổng bệnh viện hơi tắc, xe chậm rãi lăn bánh.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Hứa Linh chống nạng đi tới bên cạnh Chu Mộc.

Chu Mộc gõ nhẹ lên trán cô ta, rồi đỡ Hứa Linh quay vào trong.

Tôi bình tĩnh nhìn cảnh ấy, trong lòng không còn gợn sóng.

6

Về tới nhà, tôi gom mấy món đồ trước đây Chu Mộc tặng, đóng gói gửi chuyển phát cho anh ở Bắc Thành.

Một món là chiếc vòng bạc của mẹ anh.

Lúc mới ở bên nhau, anh đưa cho tôi, ôm tôi nói sau này tôi chính là người nhà duy nhất của anh.

Năm mẹ anh qua đời, là tôi ở bên cạnh anh, cũng là tôi giúp anh gom đủ tiền viện phí giai đoạn đầu, chỉ là sợ anh không nhận nên nói dối là có người quyên góp ẩn danh.

Sau đó mẹ anh vẫn mất, chiếc vòng này cũng là thứ duy nhất bà để lại cho anh.

Món còn lại là một lá bùa bình an.

Tháng ba năm đầu bên nhau, chúng tôi cùng tới chùa Nam Minh cầu bùa.

Dưới gốc anh đào, anh nhìn tôi đầy thâm tình.

“Thẩm Niệm, anh sẽ cho em một tình yêu không bao giờ có khoảng cách.”

Có lẽ khi còn ở bên nhau anh cũng từng có lúc thật lòng, nhưng thì sao chứ, cuối cùng vẫn thay đổi.

Dọn xong những thứ liên quan đến Chu Mộc.

Tôi bắt đầu thu xếp đồ sang Hải Quốc, đi siêu thị mua mấy chai tương ớt, dù sao ở nước ngoài muốn nếm vị quê hương thì cũng chỉ trông vào mấy chai này.

Dạo bốn ngày ở Nam Thành qua vài địa điểm nổi tiếng, tôi liền lên đường sang Hải Quốc sắp xếp trước.

Ngày thứ ba ở Hải Quốc.

Chị Anh nhắn tin nói Chu Mộc chạy tới công ty tìm tôi, chị không nhịn được mắng anh một trận, tôi vừa buồn cười vừa cảm động.

Những năm qua, tôi cứ tưởng thế giới của mình chỉ có kiếm tiền và Chu Mộc.

Sau khi chia tay, mới thấy mây tan sương tạnh, trời quang đãng hẳn.

Tôi có nền tảng kinh tế vững vàng, có sự quyết liệt khi đối mặt khó khăn, có khả năng tự chữa lành khi rơi vào nghịch cảnh, có những người bạn đồng điệu, có sự nghiệp mình yêu.

Tôi đã không còn là cô gái mười tám tuổi đứng trong làn sương, cần người khác tới cứu nữa.

Dù cuộc đời khó tránh một lần đi sai đường, yêu nhầm một người, tôi vẫn có thể tự gánh lấy cho mình, cũng có thể kịp thời dừng lỗ.

7

Cơ chế làm việc ở Hải Quốc khác trong nước rất nhiều, ngoài giờ làm có nhiều không gian riêng tư hơn.

Sau khi hoàn thành công việc mỗi ngày, tôi dành một phần thời gian để học quản lý tài chính.

Dù tôi rất thích cách vận hành của Thi Đại và triết lý khởi nghiệp hướng tới phục vụ phụ nữ của công ty.

Nhưng tôi vẫn muốn khám phá một lối sống mới.

Cuối tuần thứ hai sau khi tới Hải Quốc, tôi gặp Chu Mộc dưới tòa nhà nơi tôi ở.

Việc gặp anh là ngoài dự liệu, nhưng không khiến tôi bất ngờ.

Rất bình tĩnh.

Người đứng trước mặt tôi tiều tụy đi rất nhiều, tóc dài che mắt, quầng thâm dưới mắt rất đậm, ria lún phún quanh miệng.

Lần trước thấy anh như vậy, vẫn là quãng thời gian mẹ anh bệnh nặng rồi qua đời.

Anh cúi đầu, giọng yếu ớt hỏi tôi.

“Niệm Niệm, em chỉ là đang giận, tạm thời không để ý anh thôi, chứ không thật sự muốn chia tay đúng không?”

Tôi nhìn anh không biểu cảm, không nói gì.

Anh nắm lấy tay tôi, giọng dần khàn đi.

“Sao có thể chứ, em thích anh hơn mười năm, sao có thể nỡ chia tay anh được.”

“Sao có thể nói không yêu là không yêu nữa chứ?!”

Nhìn vẻ mặt gần như méo mó của anh, tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh nói.

“Anh làm em đau rồi.”

Anh vội buông tay, trên mặt lập tức hiện vẻ xót xa.

“Xin lỗi Niệm Niệm, anh không cố ý.”

“Em tha thứ cho anh được không, đừng chia tay được không……”

Tôi cuối cùng không nghe nổi nữa, ngắt lời anh.

“Chu Mộc, chính vì em đã thích anh hơn mười năm, nên dù là thích hay không thích, quyền chủ động từ trước tới giờ luôn nằm ở em.”

“Và bây giờ, em chọn từ bỏ việc thích anh.”

Đuôi mắt Chu Mộc đỏ lên, anh cố chấp hỏi.

“Tại sao?”

“Vì Hứa Linh sao? Trước khi tới đây anh đã nói rõ với cô ấy rồi, sau này anh sẽ hạn chế liên lạc với cô ấy, về rồi anh sẽ xin thầy rút khỏi dự án của cô ấy.”

“Xin em đừng chia tay…”

Những lời này của Chu Mộc khiến tôi bật cười vì tức.

Tôi giận dữ hỏi anh.

“Chu Mộc, chúng ta ở bên nhau vì sao, chẳng phải anh rõ nhất sao?!”

“Giữa anh và Hứa Linh là quan hệ gì, anh không biết sao?!”

“Trước mặt em mà còn nói mấy câu đùa tục, trêu ghẹo, hôn nhau — kích thích lắm đúng không?!”

Chu Mộc sững lại, rõ ràng không ngờ tôi biết những chuyện đó.

“Niệm Niệm, xin lỗi…”

“Anh không cố ý giấu quan hệ giữa anh và Hứa Linh.”

“Anh… anh chỉ không muốn em hiểu lầm.”

“Những chuyện sau đó, em nghe anh giải thích được không……”

“Đều là Hứa Linh phá hoại tình cảm của chúng ta!”

“Sau này anh sẽ không gặp cô ấy nữa, được không?”

Chu Mộc vừa nói vừa nghẹn giọng, định kéo tay tôi.

Tôi cười lạnh, lùi lại tránh khỏi.

Nhìn anh đầy khinh miệt.