“Chu Mộc, anh cũng là người trưởng thành rồi, lỗi do mình mà cũng không dám nhận sao?!”
“Đến bây giờ anh vẫn đổ hết nguyên nhân chia tay của chúng ta lên đầu một cô gái.”
“Cô ta có sai, em cũng ghét cô ta.”
“Nhưng anh còn khiến em thấy ghê tởm hơn!”
“Còn nữa, anh sắp hai mươi tám rồi! Hành xử mà vẫn ấu trĩ như vậy, chẳng coi tương lai của mình ra gì.”
“Đừng lấy tương lai của anh ra trói buộc em!”
“Anh rút hay không rút khỏi dự án, ảnh hưởng là cuộc đời của anh!”
“Đối với anh, em không thẹn với lòng.”
“Đã nói đến đây rồi, giữa chúng ta dù có hiểu lầm gì cũng không cần giải thích nữa, cứ vậy đi, đừng đến làm phiền em nữa.”
8
Sau lần gặp đó, Chu Mộc quả thật không còn tới làm phiền tôi nữa.
Nhưng trong thời gian ấy, bạn đồng môn của anh, cũng là bạn đại học của tôi — Trần Hạc — lại gửi cho tôi vài tin nhắn liên quan đến Chu Mộc.
Lúc đó, mấy nữ lãnh đạo trong công ty đang rủ tôi cùng đi trải nghiệm dự án mới mà công ty triển khai ở nước ngoài.
Đó là một địa điểm cao cấp chỉ dành cho nữ. Bên trong có sân khấu bí ẩn đặc sắc với đủ kiểu trai xinh gái đẹp biểu diễn theo nhiều phong cách.
Còn có diễn viên lồng tiếng, người mẫu tay… để trò chuyện cùng khách.
Vệ sĩ sẽ giữ trật tự trong khu vực và đảm bảo an toàn cho khách khi về đêm; nếu khách không muốn về, cũng có thể nghỉ tại khách sạn.
Khách nữ có thể uống rượu, nhảy múa, massage, có thể tương tác với các trai xinh gái đẹp trên sân khấu, nhận trọn vẹn giá trị cảm xúc.
Khi tin nhắn của Trần Hạc tới, tôi đang được một chàng trai phong cách cổ trang đút nho.
Cậu ấy thấy tôi cầm điện thoại, tủi thân nói.
“Chị ơi, nho em bóc không ngọt sao?”
Tôi cười nhìn cậu.
“Ngọt mà~”
“Nhưng tin nhắn cũng phải xem chứ~”
Tôi chuyển cho cậu một ít tiền tip dỗ dành, cậu liền không làm nũng nữa.
Sau đó tôi mở khung chat, là một video và vài tin nhắn.
Tôi bấm xem video trước.
Trong video là căn hộ của Chu Mộc.
Anh uống say mèm, ôm con thỏ bông ngồi trên thảm, vừa khóc vừa nói.
“Trần Hạc, mình không định lừa Niệm Niệm…”
“Mình không muốn chia tay cô ấy…”
“Những chuyện giữa mình với Hứa Linh… chỉ là mình muốn chọc giận cô ấy, muốn cô ấy ghen. Nhưng cô ấy càng lúc càng xa, dù mình cố đuổi theo thế nào, vẫn cảm giác cô ấy rời mình ngày càng xa. Mình chỉ muốn cô ấy để ý mình nhiều hơn thôi…”
“Ban đầu mình ở bên cô ấy đúng là vì một vụ cá cược, nhưng mình đã yêu cô ấy từ lâu rồi.”
“Từ hồi cấp hai mình đã thích cô ấy rồi, chỉ là phản ứng của mình quá chậm…”
“Sau khi ở bên nhau, mình sợ cô ấy biết quan hệ giữa mình và Hứa Linh, mình sợ cô ấy hiểu lầm…”
Mắt Chu Mộc đỏ ngầu, giọng nghẹn không dứt, khóc như một đứa trẻ.
“Nhưng mình vẫn đánh mất cô ấy rồi…”
“Trần Hạc, mình không còn nhà nữa…”
Video bỗng rung mạnh, Trần Hạc lao tới túm cổ áo Chu Mộc, đấm thẳng hai cú.
“Chu Mộc, cậu đúng là khiến người ta coi thường!”
“Cậu rõ ràng có thể chọn nỗ lực đuổi kịp bước chân cô ấy, trở thành người có thể sánh vai với cô ấy; hoặc chấp nhận sự bình thường của mình, yêu cô ấy cho tử tế, ủng hộ lựa chọn và sự nghiệp của cô ấy!”
“Thế mà lại chọn cách ghê tởm và tổn thương nhất! Còn đổ cho việc cô ấy đi quá xa quá cao, đừng viện cớ nữa, rõ ràng là sự tự ti lại tự phụ trong cậu đang tác quái!”
“Cậu nói cô ấy không để ý cậu, cậu căn bản không biết cô ấy thích cậu đến mức nào, đã vì cậu mà trả giá bao nhiêu?!”
Chu Mộc nghe vậy, ánh mắt mờ mịt.
“Cái gì…”
Trần Hạc nhìn anh lạnh lùng.
“Cậu tưởng tiền viện phí giai đoạn đầu cho mẹ cậu từ đâu ra? Ngoài cô gái ngốc đó, còn ai để ý lòng tự trọng của cậu đến mức quyên góp ẩn danh?!”
“Để gom đủ tiền chữa bệnh cho mẹ cậu, cô ấy không chỉ lấy hết học bổng và tiền sinh hoạt, mà nửa học kỳ đó gần như không đi học, mỗi ngày làm ba bốn công việc, làm xong giúp việc lại đi giao đồ ăn, tiếp rượu, uống đến xuất huyết dạ dày, suy dinh dưỡng nặng, mấy lần ngất trong bệnh viện cũng không chịu điều trị thêm!”
Chu Mộc như bị đánh sập, đẩy Trần Hạc ra, điên cuồng lắc đầu, hét lớn.
“Sao có thể?!”
“Cậu chắc chắn đang lừa mình…”
“Một số tiền lớn như vậy… sao có thể chứ…”
Trần Hạc đứng vững, nhìn xuống mỉa mai.
“Hóa ra cậu cũng biết số tiền đó không nhỏ à…”
“Mẹ mình bệnh mà chẳng làm được gì, suốt ngày chỉ biết khóc.”
“Diễn chữ hiếu cho người khác xem!”
“Chu Mộc, cậu đúng là khiến người ta coi thường!”
Trần Hạc tiếp tục nói.
“Còn lần gặp nạn trước, trong lòng cậu chắc nghĩ mình rất may mắn đúng không, hay là cậu nghĩ Hứa Linh dẫn đội cứu hộ quay lại cứu cậu?”
Anh cười khẩy mấy tiếng rồi nói tiếp.
“Không phải cậu thật sự nghĩ vậy chứ, Chu Mộc?”
“Nếu không phải Thẩm Niệm chạy vào rừng, còn cõng cậu đi hơn chục cây số, cậu thật sự nghĩ đội cứu hộ tìm được cậu nhanh vậy à? Các cậu đi sâu thế nào cậu chẳng phải không biết.”
Trần Hạc ngồi xuống, bóp cằm Chu Mộc.
“Còn cậu thì sao? Thẩm Niệm vì cứu cậu, trên người hơn chục vết thương do ngã và còn sốt cao, cậu tỉnh lại không hỏi không nhìn? Ngược lại còn ôm Hứa Linh an ủi.”
“Cậu đúng là giỏi thật!”
Chu Mộc sụp đổ khóc lớn, không biết có phải vì bị nói trúng tim đen, ánh mắt đầy không thể tin, túm vai Trần Hạc điên cuồng.
“Sao có thể là cô ấy?!”
“Nam Thành xa như vậy, sao cô ấy có thể ở đó…”
“Cậu lừa mình?!”
“Không thể nào, cậu lừa mình…”
Trần Hạc gạt tay anh ra, nhìn thẳng, hỏi ngược.
“Chu Mộc, cậu dám hỏi chính mình thật sự không biết sao?”
“Áo khoác của cô ấy lúc đó đặt ngay bên gối cậu, ở bên nhau hơn một năm, cậu không nhận ra áo của cô ấy, cũng không nhận ra cái tên cô ấy viết ở cổ tay áo à?!”
Chu Mộc hoàn toàn phát điên, hét lên.
“Nhận ra thì sao!”
“Sau đó mình có ra ngoài tìm cô ấy, cô ấy không còn ở đó nữa!”
“Với lại mình đúng là có lỗi với cô ấy!”
“Nhưng cậu bênh cô ấy như vậy, cậu dám nói cậu không có tình cảm với cô ấy không?!”
Nghe vậy hai người lại xô xát, nhưng Trần Hạc hoàn toàn chiếm ưu thế.
“Đừng tưởng ai cũng bẩn thỉu như cậu.”
“Chu Mộc, cậu thật sự không xứng với sự tốt đẹp cô ấy dành cho cậu…”
Video kết thúc ở đó, bên dưới còn vài tin nhắn.
“Xin lỗi nhé, mình tự ý nhờ bạn quay video này, nhưng mình cứ thấy phải để cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu ta thì trong lòng mới dễ chịu.”
“Đã hứa với cậu không nói những chuyện này cho cậu ta, nhưng mình thật sự không nhịn nổi.”
“Cậu ta chỉ là đồng môn của mình, còn cậu là bạn của mình.”
Nói thật, dù tôi không còn để tâm đến chuyện của Chu Mộc, nhưng thấy anh bị đánh, trong lòng tôi vẫn thấy rất hả.
Tôi nhanh chóng trả lời Trần Hạc.
“Không sao.”
“Và cảm ơn cậu, mình đúng là thấy dễ chịu hơn nhiều rồi.”
Trần Hạc là lớp trưởng đại học của tôi, cũng là thành viên nhóm, thời đại học chúng tôi thường cùng tham gia đủ loại cuộc thi, qua lại nhiều nên thành bạn.
Khi tôi gom tiền chữa bệnh cho mẹ Chu Mộc, gần như nửa học kỳ không đi học. Lúc nộp tiền viện phí trong bệnh viện, đúng lúc Trần Hạc đưa em gái đi khám, bị anh đoán ra, anh đã hứa giữ bí mật.
Sau này gặp lại anh là khi Chu Mộc học cao học, không ngờ anh lại là đàn anh cùng môn của Chu Mộc.
Rồi lần gặp sau nữa là ở huyện Vân, anh làm tình nguyện viên cứu hộ, cũng trùng hợp gặp tôi.
9
Tin tức về Chu Mộc lần nữa tôi nghe được là khi tôi ba mươi lăm tuổi.
Lúc đó tôi đã trở thành một cổ đông nhỏ của Thi Đại, rút khỏi quản lý công ty.
Trong khi vận hành các dự án đầu tư của riêng mình, tôi bắt đầu đi du lịch khắp nơi, làm tình nguyện, đi gặp con người, đi ngắm đất trời.
Tôi còn mua một căn nhà có sân ở một thành phố tuyến hai, một nửa trồng hoa, một nửa trồng rau.
Trong sân dựng một chiếc xích đu và một cái đình nhỏ, nuôi một mèo một chó.
Rảnh thì đọc sách nấu ăn, bận thì cũng thấy rất đủ đầy.
Tôi chợt nhận ra, những điều tốt đẹp tôi từng mong khi còn trẻ, không cần có bạn đời, một mình tôi cũng có thể có.
Khi đi du lịch Bắc Thành, tôi tình cờ gặp lại một người anh em trước đây của Chu Mộc. Anh ta nói sau khi chia tay tôi, Chu Mộc rút khỏi tất cả dự án, cao học chưa tốt nghiệp đã về quê làm giáo viên toán cấp hai.
Nghe tin ấy, tôi không thấy anh sâu tình, chỉ thấy anh thiếu suy nghĩ.
Tình yêu mất rồi, học hành cũng không giữ được.
Nhưng đó là chuyện của anh.
Không liên quan đến tôi nữa.
HẾT

