Xuyên vào đại lục thú nhân, hệ thống sắp xếp tôi gả cho một cặp song sinh tộc sói.
Nó nói chỉ cần độ chinh phục của cả hai đều đạt 100%, tôi sẽ nhận được một trăm triệu.
Anh trai là sói trắng, trầm ổn đáng tin. Vừa kết hôn, anh đã nảy sinh trách nhiệm với tôi, độ chinh phục lập tức đầy vạch.
Còn em trai là sói đen, hỉ nộ thất thường, độ chinh phục lúc lên lúc xuống.
Vì hoàn thành nhiệm vụ, tôi dồn hết tâm tư cho em trai, còn với anh trai chỉ còn qua loa.
Hai người cùng bị thương, tôi chỉ xử lý vết thương cho anh qua loa rồi sang bên giường em trai canh suốt một đêm.
Hai người cùng phát Q, tôi bảo anh trai tự nhịn một chút, còn ở bên em trai suốt ba ngày.
Ngay cả những món ăn thường ngày, tôi cũng làm theo khẩu vị của em trai.
Cho đến ngày tôi gặp thú dữ tấn công, em trai vì một giống cái khác mà bỏ mặc tôi.
Anh trai lại vì bảo vệ tôi mà suýt bị móng vuốt thú dữ xé nát.
Lúc hấp hối, anh hiện nguyên hình sói, che tôi dưới thân, rồi như cầu xin mà mở miệng:
“Nếu có kiếp sau, em có thể… cho anh một chút yêu thương được không?”
Khi thân sói trên lưng tôi đã lạnh ngắt, hệ thống xuất hiện.
Nó nói nhiệm vụ của tôi hoàn thành một nửa, hỏi tôi có muốn cầm năm mươi triệu về nhà không.
Tôi lắc đầu, chọn bắt đầu lại.
Lần này, tôi đem toàn bộ yêu thương cho anh trai.
Nhưng độ chinh phục của em trai lại trong chớp mắt đạt trọn 100%.
1
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngày họ bị thương.
Giống kiếp trước, tôi xử lý vết thương cho cả hai anh em.
Nhưng khi họ chuẩn bị về phòng nghỉ, tôi chạy đến trước mặt anh trai Lăng Phong.
“Lăng Phong, tối nay em ngủ cùng anh nhé, anh bị thương rồi, pheromone trấn an của em có thể giúp anh dễ chịu hơn.”
Nghe vậy, Lăng Phong sững lại.
Anh còn chưa kịp lên tiếng, Lăng Vân phía sau đã không vui.
“Nguyễn Miên Miên.”
Anh chỉ khẽ gọi tên tôi, nhưng cả ba chúng tôi đều hiểu điều đó có nghĩa gì.
Ở thế giới này, thú nhân đực dựa vào sức mạnh để giành tài nguyên.
Còn giống cái dựa vào pheromone để thu hút giống đực.
Pheromone càng mạnh, giống cái không chỉ có năng lực sinh sản cao, mà khi giống đực bị thương còn có thể dùng để trấn an, khiến họ không cảm thấy đau đớn.
Mà việc Lăng Vân tức giận là vì trước đây, bất kể anh bị thương nặng hay nhẹ, tôi đều chỉ ở bên anh.
Trước kia mỗi khi anh gọi tôi như vậy, tôi đều vội vàng chạy đến, sợ anh càng giận hơn.
Nhưng lúc này tôi thậm chí không nhìn anh, chỉ tiếp tục hỏi Lăng Phong:
“Được không?”
Ba chữ này hoàn toàn chọc giận Lăng Vân.
Anh gầm lên: “Nguyễn Miên Miên, cô mù à, không thấy tôi bị thương nặng hơn sao?”
Lúc này tôi mới quay đầu, thản nhiên nói:
“Thấy rồi.”
“Nhưng chẳng phải anh luôn chê mùi của tôi khó ngửi sao, tôi tránh xa anh một chút, chẳng phải đúng ý anh à.”
Nửa năm trước, tôi bị hệ thống đưa đến đây, chinh phục cặp song sinh tộc sói này.
Thế giới thú nhân tôn cái khinh đực, nhờ pheromone mạnh mẽ, tộc trưởng cho tôi quyền ưu tiên chọn bạn đời.
Tôi trực tiếp chọn hai anh em họ, nhưng họ không thích tôi.
Ban đầu Lăng Phong lạnh nhạt với tôi, Lăng Vân thì lời lẽ châm chọc hơn.
Trong quá trình tôi không ngừng cố gắng, quan hệ giữa chúng tôi mới dần hòa hoãn.
Độ rung động của họ với tôi cũng từ âm chuyển sang dương.
Nhưng tôi thấy tiến độ này vẫn quá chậm.
Vì thế khi Lăng Phong phát Q, tôi đã lên giường với anh, kết khế ước.
Cũng chính ngày đó, độ rung động của Lăng Phong trực tiếp đạt 100%.
Tôi cứ nghĩ đã có kinh nghiệm chinh phục Lăng Phong, chỉ cần làm lại như cũ, ép Lăng Vân kết khế trong kỳ phát Q, anh cũng sẽ yêu tôi.
Không ngờ Lăng Vân khó đối phó hơn nhiều.
Đến khi anh phát Q, tôi vừa lẻn vào phòng anh.
Còn chưa kịp tỏa pheromone, anh đã bịt mũi bảo tôi cút.
“Mùi của cô thối chết đi được, ngửi một cái là tôi muốn ói, tránh xa tôi ra.”
Tôi khóc đi hỏi Lăng Phong, mùi của tôi có thật sự khó ngửi không.
Lăng Phong nói với tôi, Lăng Vân từ nhỏ đã như vậy, thích thì nói ghét, thấy đẹp thì nói xấu.
Anh nói nếu Lăng Vân thật sự ghét mùi của tôi, tôi thậm chí còn không bước nổi vào cửa phòng anh.
Tôi chợt hiểu ra, Lăng Vân chính là kiểu tsundere trong truyền thuyết.
Đối phó với kiểu này phải bám riết không buông.
Từ ngày đó, bất kể Lăng Vân nói mùi tôi khó ngửi thế nào, tôi đều giả như không nghe, một lòng một dạ lao về phía anh, muốn nâng độ rung động lên.
Tôi chưa từng nghĩ mình đối xử khác biệt.
Nhưng kiếp trước khi Lăng Phong vì bảo vệ tôi mà chết dưới móng vuốt thú dữ, khi anh trước lúc chết cầu xin tôi cho anh một chút tình yêu, tôi mới nhận ra mình đã làm gì.
Nghe xong lời tôi, mặt Lăng Vân lúc đỏ lúc trắng.
“Trước đây tôi nói vậy là vì…”
Lời giải thích của anh còn chưa nói xong, dường như chợt nghĩ tới điều gì, vẻ mặt lại trở về dáng vẻ tự cao thường ngày.
“Nguyễn Miên Miên, cô cố ý đúng không.”
“Thế nào, bình thường liếm tôi không hiệu quả, giờ chơi trò lạt mềm buộc chặt để ép tôi thích cô?”
“Hừ, ai thèm pheromone trấn an của cô, tốt nhất cả đời này đừng lại gần tôi.”
Nói thì nói vậy, nhưng khi anh đi tới cửa phòng mình, vẫn liếc nhìn tôi một cái.
Xác nhận tôi vẫn thờ ơ với lời anh, anh mạnh tay mở cửa rồi đóng sầm lại.

