2
Tôi nắm tay Lăng Phong kéo anh về phòng.
Vừa nằm song song xuống, anh bỗng lên tiếng:
“Hay là em vẫn sang tìm Lăng Vân đi, nếu tối nay không dỗ được, e là cậu ấy lại chiến tranh lạnh với em.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Phát hiện ngoài miệng Lăng Phong bảo tôi đi, nhưng trong đáy mắt lại là sự lưu luyến rõ ràng.
Tôi xót xa nâng mặt anh, hôn nhẹ khóe môi.
“Lăng Phong, em muốn tách khỏi Lăng Vân.”
Một câu nói khiến đôi tai trên đầu Lăng Phong dựng thẳng, anh nắm chặt tay tôi.
“Tại sao? Chẳng phải em nói chỉ khi Lăng Vân thích em, em mới có thể về nhà sao?”
Lăng Phong biết bí mật tôi là người làm nhiệm vụ sau khi chúng tôi lăn lên giường với nhau.
Tộc sói khác những tộc thú khác, sói thú một khi đã có người yêu thật lòng thì sẽ tuyệt đối trung thành, họ tin vào một vợ một chồng, dục chiếm hữu cực mạnh.
Vì vậy sau khi nảy sinh tình cảm với tôi, Lăng Phong đã thẳng thắn.
Anh nói ban đầu anh và Lăng Vân đối xử không tốt với tôi, một là vì khinh thường kiểu phụ nữ trăng hoa như tôi, hai là vì trong lòng Lăng Vân đã có giống cái khác.
Lăng Phong nói nếu chúng tôi đã tâm ý tương thông, dù sao tôi và Lăng Vân vẫn chưa kết khế, chi bằng để Lăng Vân tự do.
Anh nhất định sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Nhìn đôi mắt chân thành ấy, tôi thật sự không nỡ lừa anh, liền nói hết chuyện mình là người làm nhiệm vụ.
Cũng nói cho anh biết nếu nhiệm vụ thất bại tôi sẽ bị xóa sổ, còn thành công thì sẽ nhận thưởng và về nhà.
Tôi tưởng sau khi biết chuyện này Lăng Phong sẽ nổi giận đùng đùng, trách tôi đùa giỡn anh.
Không ngờ anh chỉ suy nghĩ suốt một đêm, rồi nói với tôi rằng anh sẽ giúp tôi về nhà.
Khi đó tôi vẫn chưa hiểu câu nói ấy có ý nghĩa gì.
Cho đến khi anh chết thảm để bảo vệ tôi.
Tôi mới biết, anh không phải không để ý việc tôi thiên vị Lăng Vân, cũng không phải không để ý việc tôi khiến anh yêu mình vì tiền, chỉ là tất cả những điều ấy đều không bằng tình yêu anh dành cho chính con người tôi.
Anh mong tôi sống tốt, mong tôi được như ý.
Vì vậy khi anh chết, hệ thống xuất hiện hỏi tôi chọn mang năm mươi triệu về nhà hay làm lại nhiệm vụ, tôi chọn phương án sau.
Nhưng lần này, tôi không định chinh phục Lăng Vân nữa.
Dù sao tôi cũng là trẻ mồ côi.
Từ nhỏ ở nhờ nhà cậu, bị mợ ghét bỏ, bị bạn học bắt nạt, không một ai muốn làm bạn với tôi.
Tôi luôn nghĩ mình cần rất rất nhiều tiền mới có thể nhận được tình yêu của người khác.
Nhưng khoảnh khắc Lăng Phong chết, tôi mới chợt hiểu, đã có một người yêu tôi đến mức sẵn sàng hiến cả mạng sống.
Tôi không nói cho Lăng Phong biết chuyện kiếp trước, chỉ nói tôi đã nói chuyện với hệ thống, tôi không muốn làm nhiệm vụ nữa, tôi muốn ở lại, sinh sói con cho Lăng Phong, sống với anh cả đời.
3
Sau khi nói rõ với Lăng Phong, tôi quyết định ngày hôm sau sẽ nói chuyện chia tay với Lăng Vân.
Kết quả trời còn chưa sáng Lăng Vân đã ra ngoài.
Mấy ngày sau càng đi sớm về muộn, tôi nói chuyện với anh, anh đều coi như không nghe.
Tôi biết anh vẫn còn giận chuyện hôm đó tôi không sang phòng anh.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ đuổi theo xin lỗi, nói đủ lời ngọt ngào, cười đến mỏi miệng mới có thể đổi được một ánh nhìn.
Nhưng giờ tôi đã không muốn chinh phục anh nữa, sao có thể tiếp tục chiều theo anh.
Vì thế anh không nói chuyện với tôi, tôi cũng mặc kệ anh.
Đồng thời, tôi quyết định bù lại từng chút thiên vị trước đây đã nợ Lăng Phong.
Tôi đặc biệt đi bắt vài con cá, trước đây tôi chưa từng nấu cá trên bàn ăn.
Vì Lăng Vân không thích, anh chê cá tanh, nên tôi luôn theo khẩu vị anh, bữa nào cũng là thịt đỏ.
Lăng Phong chưa bao giờ nói mình thích gì, tôi nấu gì anh ăn nấy, chưa từng để thừa.
Nhưng tôi biết anh thích ăn cá.
Vì thế khi tôi bưng món cá kho lên bàn, Lăng Phong rõ ràng sững lại.
“Hôm nay sao lại nấu cá?”
“Vì anh thích mà.” Tôi gắp một miếng cá, gỡ sạch xương rồi đặt vào bát anh, “Sau này em sẽ nấu theo khẩu vị của anh.”
Anh cúi mắt, vành tai lại đỏ lên, cúi đầu ăn cơm.
Trong góc vang lên một tiếng hừ lạnh.
Lăng Vân ngồi ở vị trí xa nhất bàn, bát đũa đặt ngay ngắn nhưng chưa hề động đũa.
Trước đây tôi luôn đẩy thức ăn về phía anh, ân cần gắp những món anh thích.
Lúc này tôi lại không thèm nhìn anh, chỉ múc canh cho Lăng Phong.
“Bốp” một tiếng, Lăng Vân đặt mạnh đũa xuống bàn.
“Không ăn nữa.”
Anh đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa lại dừng, như đang chờ điều gì.
Tôi không nhìn anh, khẽ hỏi Lăng Phong: “Canh có nhạt quá không?”
“Vừa.”
Lăng Vân sập cửa rời đi.
Đến tối tôi sang phòng Lăng Phong ngủ.
Ban đầu anh còn ngại, nói đợi nói rõ với Lăng Vân rồi ngủ chung, nếu không Lăng Vân sẽ khó chịu.
Tôi chui thẳng vào chăn anh, áp bàn chân lạnh vào bắp chân ấm của anh, anh liền không nói nữa.
Thú nhân đực thân nhiệt cao, như lò sưởi di động.
Trước đây tôi sợ Lăng Vân khó chịu ban đêm nên chưa từng dám lại gần.
Giờ mới biết, mùa đông ngủ chung một chăn hạnh phúc đến thế.

