09
Sau cuộc “họp gia đình” đó, không còn một ai trong đám thân thích dám làm phiền tôi nữa.
Quy trình khởi kiện vẫn diễn ra đều đặn, đúng quy định.
Ngày ra tòa, tôi không về nước, mà ủy quyền hoàn toàn cho luật sư Vương đại diện.
Kết quả không có gì bất ngờ.
Trước bằng chứng sắt đá là bản gốc sổ đỏ và bức thư tay của bà nội, mọi lời biện minh từ phía Lâm Kiến Quốc đều trở nên vô dụng.
Tòa tuyên bố tôi thắng kiện.
Phán quyết yêu cầu Lâm Kiến Quốc và con trai là Lâm Vĩ phải hoàn trả toàn bộ khoản bồi
thường giải tỏa 4 triệu 600 nghìn tệ cho tôi trong vòng 15 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực, đồng thời phải thanh toán thêm tiền lãi.
Tất nhiên, họ không có khả năng trả.
Số tiền đó từ lâu đã bị Lâm Vĩ tiêu xài gần hết.
Sau khi bản án có hiệu lực, tôi ngay lập tức nộp đơn yêu cầu thi hành án cưỡng chế.
Tòa án đã phong tỏa tài sản duy nhất có giá trị của họ — chính là căn hộ cao cấp mà họ dùng tiền của tôi để mua, nơi lẽ ra là nhà tân hôn của Lâm Vĩ.
Tờ niêm phong được dán lên cánh cửa chống trộm sang trọng.
Đây chính là giọt nước làm tràn ly.
Bên cho vay nặng lãi, sau khi chờ mãi không thấy Lâm Vĩ trả tiền, đã mất hết kiên nhẫn.
Một đêm khuya, khi đang trên đường về nhà, Lâm Vĩ bị vài gã lực lưỡng chặn lại trong một con hẻm không có camera giám sát.
Theo lời Tiểu Nhiên kể lại, hắn bị đánh gãy một chân, xương ống chân trái bị nghiền nát.
Khi được đưa đến bệnh viện, Lâm Kiến Quốc và mẹ tôi thậm chí không có đủ tiền để trả viện phí.
Lúc đó, cảnh “họa vô đơn chí” hiện rõ mồn một.
Mẹ tôi khóc lóc gọi điện cho chú Hai, cô Ba, dì Sáu… từng người một, cầu xin được giúp đỡ.
Nhưng câu trả lời duy nhất họ nhận được là sự lạnh nhạt và những cuộc gọi bị ngắt ngang không thương tiếc.
Ai nấy đều sợ bị liên lụy, tránh né còn không kịp.
Lâm Kiến Quốc cũng bị đơn vị công tác xử lý nghiêm khắc vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến
danh tiếng — bị cách chức Trưởng phòng Quy hoạch, trở thành nhân viên văn phòng nhàn rỗi chỉ đọc báo uống trà.
Các đồng nghiệp nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường, xa lánh. Những quyền lực và thể diện mà ông ta từng coi trọng nhất, trong một đêm, đã tan thành mây khói.
Tiểu Nhiên kể rằng hôm đó cô ấy đến bệnh viện đưa đồ, thấy mẹ tôi đang dìu Lâm Vĩ — chân bó bột, tay cầm nạng — đứng trước căn hộ bị niêm phong.
Hai mẹ con ngồi sụp xuống hành lang lạnh lẽo, ôm nhau gào khóc thảm thiết.
Tiếng khóc ấy đầy tuyệt vọng và xé lòng, vang vọng trong hành lang vắng vẻ.
Cả đời họ mưu toan, tính toán, không tiếc hy sinh đứa con trai lớn của mình, chỉ để đổi lấy một giấc mộng vinh hoa.
Vậy mà chỉ trong vài tháng, giấc mộng ấy đã sụp đổ hoàn toàn, tan tành thành bọt nước.
Tiểu Nhiên nói, hiện tại họ đang phải thuê một căn hộ cũ kỹ, tầng cao không có thang máy, chỉ rộng hơn 60 mét vuông, tối tăm và ẩm thấp.
Sau khi bị cách chức, tinh thần của Lâm Kiến Quốc hoàn toàn sụp đổ, cả ngày chỉ biết than vãn than thở trong nhà.
Mẹ tôi thì vừa phải chăm sóc ông ấy, vừa phải chăm lo cho Lâm Vĩ bị gãy chân, tinh thần kiệt quệ.
Tôi vừa nghe Tiểu Nhiên kể lại, vừa cầm trên tay một ly cà phê nóng, đứng trước cửa sổ sát đất của căn hộ mới.
Bên ngoài là cảnh phố xá sầm uất của Toronto, xe cộ tấp nập, ánh nắng chan hòa.
Tôi chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Trong lòng, không gợn một chút sóng.
Đây không phải là báo thù.
Đây là cái giá họ phải trả, cho những lựa chọn của chính họ.
10
Đòn giáng mạnh hơn, liên tiếp ập đến.
Khi thông báo đấu giá cưỡng chế từ tòa án được gửi tới căn hộ thuê cũ kỹ đó, điểm tựa tinh thần cuối cùng của Lâm Kiến Quốc cũng sụp đổ hoàn toàn.
Ông ta nhìn thấy mấy chữ đen to rõ “đấu giá cưỡng chế” trên giấy thông báo, tức đến mức máu dồn lên não, ngã quỵ ngay tại chỗ.
Đột quỵ.
Được đưa đến bệnh viện cấp cứu, dù giữ được mạng sống nhưng để lại di chứng nghiêm trọng – liệt nửa người, méo miệng, nói năng không rõ ràng.
Việc phục hồi chức năng sau đó lại càng như một cái hố không đáy.
Mẹ tôi hoàn toàn suy sụp.
Bà bán hết toàn bộ trang sức cưới của mình – những thứ mà bà vẫn luôn xem như bảo vật – mới tạm đủ để chi trả chi phí phẫu thuật và viện phí ban đầu.
Đường cùng, bà lại nghĩ đến tôi.
Lần này, bà không gọi điện nữa, mà dùng một số lạ để nhắn cho tôi từng đoạn tin nhắn dài dằng dặc, đầy hối lỗi.
Bà bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ, kể tôi hiểu chuyện ra sao, học giỏi thế nào, từng là niềm tự hào của cả gia đình ra sao.
Bà nhớ lại khi tôi lần đầu nhận lương, đã mua tặng bà một chiếc áo len mà bà từng chê rẻ nhưng vẫn không nỡ vứt đi.
Bà tự mắng mình thiên vị, trách bản thân u mê, nói bà không nên chỉ nghĩ đến Lâm Vĩ, và rằng mọi chuyện bây giờ đều là quả báo.
“Tiểu Mặc, mẹ biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Mẹ không nên chỉ nghĩ đến em con… Mẹ không xứng làm mẹ… Bây giờ báo ứng đã đến, ba con…”
Kết thúc dòng tin, bà gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh, Lâm Kiến Quốc nằm trên giường bệnh trắng toát của bệnh viện, gầy gò tiều tụy, trên mặt gắn ống truyền thức ăn qua mũi, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Người đàn ông từng hống hách, oai phong trước mặt tôi ngày nào, giờ đây chẳng khác gì một khúc gỗ mục, không chút sức sống.
Phía sau bức ảnh còn thấy được Lâm Vĩ – tay chống nạng, vẻ mặt thất thần – đứng lặng bên giường.
Ngay sau đó, là lời van xin cuối cùng của bà.

