Đọc đến đây, lòng tôi chợt dâng lên một làn hơi ấm, xen lẫn chút áy náy.
“Tiểu Nhiễm, xin lỗi, đã làm liên lụy đến em.”
“Anh đừng nói thế! Em không muốn giống như họ!”
Tôi im lặng một lúc, rồi trực tiếp chuyển cho cô ấy một khoản tiền, ghi chú là: “Chi phí xử lý phiền phức.”
“Số tiền này em cứ giữ. Nếu họ còn đến quấy rầy, ảnh hưởng đến cuộc sống của em và chú
thím, thì hãy dùng tiền này thuê khách sạn ở tạm bên ngoài. Đừng ép bản thân, cũng đừng lo cho anh.”
Tiểu Nhiễm không nhận tiền, mà lại kể cho tôi nghe về chuyện xảy ra sau bữa tiệc tất niên hôm đó.
“Anh không biết đâu, đêm đó thật sự là cực kỳ náo nhiệt!” Giọng cô ấy mang theo chút hả hê.
“Anh không thanh toán, bác trai liền cãi nhau to với quản lý khách sạn, nói ông là VVIP ở đó,
yêu cầu cho nợ. Nhưng quản lý không chấp nhận, nói phải thanh toán ngay tại chỗ.”
“Kết quả, bác trai không còn cách nào khác, đành phải để lại CMND tại khách sạn, còn viết giấy nợ tám vạn hai, rồi dẫn cả nhà rút lui trong nhục nhã.”
“Ngày hôm sau, nhân viên khách sạn mang giấy nợ và bản sao CMND đến tận nhà họ, làm
náo loạn cả khu dân cư. Bây giờ, cả họ hàng đều cười nhạo họ, nói họ sĩ diện hão, muốn ăn
tiệc tất niên giá trên trời mà cuối cùng lại không trả nổi tiền.”
Tôi có thể tưởng tượng ra gương mặt méo mó vì xấu hổ và tức giận của Lâm Kiến Quốc.
Ông là người cực kỳ sĩ diện, lần này coi như mất sạch mặt mũi cả đời.
“Còn Lâm Vĩ nữa,” Tiểu Nhiễm kể tiếp, “nó vừa nhận được 4 triệu 6 là lập tức đi rước một
chiếc Porsche giá một triệu hai về. Suốt ngày khoe khoang trên WeChat, rồi đi khắp nơi
khoác lác rằng sắp mở công ty đầu tư, làm ông chủ lớn, bảo mấy người từng coi thường nó hãy chờ đó.”
Tôi nghe xong, lòng không gợn chút cảm xúc.
Tất cả, đều trong dự đoán của tôi.
Một kẻ lớn xác mà ấu trĩ, được nuông chiều từ bé, không có chút khái niệm về tiền bạc hay
trách nhiệm, đột nhiên có trong tay một khoản tiền lớn — ngoài việc tự hủy hoại nhanh hơn, không thể có kết cục nào khác.
Tâm trí tôi bắt đầu trôi xa hơn.
Đã đến lúc rồi.
Tôi gõ một dòng tin nhắn, gửi cho Tiểu Nhiễm:
“Tiểu Nhiễm, em còn nhớ hồi nhỏ tụi mình hay chơi ở ngôi nhà cũ của bà nội không? Trước khi mất, bà có đưa cho anh một cái hộp gỗ đỏ, đúng không?”
Bên kia màn hình im lặng vài giây, như đang cố gắng nhớ lại.
“Hộp gỗ đỏ à? …Hình như có đó! Em nhớ có lần thấy bà lén đưa cho anh, còn dặn anh giữ cẩn thận, nói đó là ‘vật trấn an’ của anh!”
Vật trấn an…
Bà nội — người duy nhất trong gia đình này từng cho tôi hơi ấm.
Lòng tôi bỗng thấy vững vàng hơn.
“Tiểu Nhiễm, giúp anh một việc.” Giọng điệu tôi nghiêm túc hẳn.
“Tìm cơ hội về quê, tìm bằng được cái hộp đó. Nhưng — nhất định, nhất định không được để ai biết.”
Tôi không biết bên trong cái hộp đó là gì.
Nhưng trực giác mách bảo tôi, đó sẽ là hồi còi phản công của tôi, là quân át chủ bài quyết định thắng bại trong trận chiến này.
05
Tiểu Nhiễm hành động rất nhanh.
Cuối tuần đó, cô ấy lấy lý do “về quê lấy sách cũ ôn tập” để quay lại nhà cũ.
Bác cả Lâm Kiến Quốc sau khi bán nhà được đền bù, đã dùng một phần tiền mua một căn
hộ cao cấp đã trang trí sẵn ở nội thành, còn những vật dụng cũ thực sự thuộc về bà nội thì
bị họ xem thường, chất đống trong nhà kho của căn nhà cũ ở quê, mặc kệ cho mốc meo hư hỏng.
Điều này lại vô tình tạo cơ hội cho Tiểu Nhiễm.
Cô ấy gọi video cho tôi, màn hình điện thoại chập chờn, hiện lên hình ảnh căn phòng chứa đồ vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy.
Đồ đạc cũ chất thành đống, những thùng giấy phủ đầy bụi, trong không khí thoang thoảng mùi ẩm mốc và cũ kỹ.
“Anh ơi, em vào rồi.” Tiểu Nhiễm hạ giọng, thở hơi gấp. “Bác trai bác gái đi trung tâm thương mại rồi, nhà không có ai cả.”
“Đừng lo.” Tôi nhìn hình ảnh trong video, điều khiển từ xa. “Tới cái tủ gỗ lớn kê sát tường ấy, cái mà ngày xưa bà nội hay để chăn mền.”
Máy quay của Tiểu Nhiễm chuyển về phía chiếc tủ gỗ cổ màu đỏ sậm.
“Trên nóc tủ, chắc có một vật gì đó được bọc bằng vải.”
Cô ấy đứng lên một chiếc ghế nhỏ, cố rướn người với tay lên nóc tủ, lục lọi một lúc.
“Tìm thấy rồi! Anh ơi! Là một cái gói vải!” Giọng cô ấy phấn khích.
Trong video, cô ấy gỡ xuống một bọc vải in hoa màu xanh đã phủ bụi dày, mở ra, bên trong quả nhiên là một chiếc hộp gỗ đỏ sẫm.
Trên hộp, có một ổ khóa đồng nhỏ.
“Khóa rồi anh ơi, không mở được.”
Tôi nhìn chằm chằm vào ổ khóa, các mảnh ký ức ghép lại trong đầu tôi.
“Tới phòng anh từng ở,” tôi nói chậm rãi, “trên kệ sách tầng ba, có cuốn ‘Trăm năm cô đơn’ bản bìa cứng.”
“Tìm được rồi!”
“Mở trang 99.”

