“Lại muốn đi? Lần này cô lại muốn tôi đợi mấy năm nữa?”
Cổ tay bị bóp đau, tôi giãy giụa hét lên:
“Anh buông tay!”
“Buông tay? Không thể nào! Đời này cô đừng hòng…”
“Anh cả, Tang Tang là bạn gái em!”
Tống Kim Triều chạy lên, cắt ngang lời Thương Lộ sắp nói, kéo tôi ra phía sau lưng cậu ấy.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi hơi hơi cảm thấy bóng lưng cậu ấy vĩ đại hơn một xíu.
Tống Kim Triều bình thường tuy rất chó, nhưng thời khắc quan trọng vẫn khá đáng tin.
Mặt Thương Lộ đen tới mức sắp nhỏ nước:
“Hừ… bạn gái của mày? Ba năm trước Lộc Tang Tang chưa từng nói chia tay với tao. Mày cùng lắm chỉ tính là tiểu tam.”
Tống Kim Triều khựng lại, quay đầu nhỏ giọng hỏi tôi:
“Thật không? Cô thật sự chưa nói chia tay?”
“…”
Cái này bảo tôi nói sao?
Năm đó tôi nhận được ba mươi triệu là ra nước ngoài luôn, ngoài giấy tờ tùy thân ra thì hành lý còn chưa kịp dọn, lấy đâu ra thời gian Bắc Kinh mà nói chia tay?
Hơn nữa nếu tôi thật sự nói chia tay, chắc gì đã chạy thoát.
Nghĩ tới đây, tôi ngụy biện:
“Anh từng nói rồi, chiến tranh lạnh một ngày là coi như chia tay. Chúng ta ba năm không gặp, tính là tự động chia tay!”
“Tôi từng nói à? Cô có chứng cứ không?”
Thương Lộ bắt đầu không biết xấu hổ.
Năm đó tài khoản điện thoại đã hủy hết rồi, chứng cứ đâu ra?
Bug này coi như bị anh tìm thấy.
Tôi há miệng, nhất thời không biết nói gì.
Thật sự không ngờ mình xui xẻo tới vậy. Vừa về nước đã đụng phải anh.
Đều tại tên Tống Kim Triều này, bày ra cái chủ ý thối gì không biết!
“Coi như tôi nợ anh một câu chia tay.”
Tôi tự nhận mình xui:
“Vậy bây giờ tôi bù lại được chưa?”
“Thương Lộ, chúng ta chia tay đi.”
“Tôi không đồng ý.”
Thương Lộ đáp trong một giây.
“…”
Aaaaaa, đã ba năm rồi mà sao anh vẫn cái nết chết tiệt này vậy?
Thật muốn một dao xiên chết anh.
Nhưng tôi không dám.
Tôi duỗi ngón trỏ liên tục chọc vào eo sau Tống Kim Triều.
Tới lúc cậu vì tôi mà xông pha khói lửa rồi đó.
Dù sao ba năm nay ở nước ngoài tôi cũng giúp cậu diễn không ít.
Tống Kim Triều đội ánh mắt như muốn giết người của anh cả, mở miệng:
“Anh cả, nhà mình không thịnh hành ép yêu ép cưới đâu.”
Thương Lộ nhìn vượt qua Tống Kim Triều, ánh mắt trêu tức rơi lên người tôi:
“Cô nói cho nó nghe, rốt cuộc là ai ép ai yêu?”
Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Tống Kim Triều, tôi lặng lẽ cúi đầu nhìn mũi giày.
Chỉ trách năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, bị sắc đẹp mê hoặc.
Ai mà biết người có gương mặt đẹp như vậy, kết quả lại là một tên điên tình chứ?
“Còn chuyện gì không?”
Thương Lộ nhìn Tống Kim Triều, bắt đầu đuổi người:
“Không có gì thì đừng quấy rầy tôi và bạn gái tôi nói chuyện yêu đương.”
Bốn chữ “bạn gái tôi” bị anh nhấn cực nặng.
“Không được! Cậu ấy không được đi!”
Tôi sợ tới mức vội túm chặt cổ áo sau của Tống Kim Triều.
Cậu ấy mà đi rồi, tôi còn đường sống sao?
Tôi tới đây là để làm lá chắn cho cậu ấy, bây giờ cậu ấy phải chịu trách nhiệm đỡ dao cho tôi.
Dù sao cũng là em trai ruột, chắc anh sẽ chừa cho cậu ấy một con đường sống.
Thế nhưng…
Tống Kim Triều linh hoạt như khỉ Nga Mi Sơn.
Giây tiếp theo, trong tay tôi chỉ còn lại một cái áo khoác.
“Tang Tang, cô với anh cả nói chuyện đàng hoàng nhé. Tôi đi đưa chút thuốc đỏ cho em ba trước.”
Bóng dáng cậu ấy bay xa theo giọng nói, rất nhanh đã biến mất.
Tôi thu hồi lời trước đó.
Tên chó này hoàn toàn không đáng tin!
Không còn Tống Kim Triều chắn trước mặt, tôi và Thương Lộ đối diện trực tiếp.
Chết tiệt, chân mềm rồi.
Thấy anh đột nhiên đưa tay ra, tôi sợ tới mức nhắm mắt, rụt cổ.
Đù.
Ba năm không gặp, anh từ điên tình biến thành đàn ông bạo lực gia đình rồi à?
Cái tát trong tưởng tượng không rơi xuống.
Tôi lén lút mở mắt.
Sau đó…

