Áo khoác trong tay tôi bị rút đi, ném vào thùng rác cách đó ba mét.

Ngồi lên taxi rồi, tôi vẫn có chút không dám tin.

Thương Lộ cứ vậy mà dễ dàng bỏ qua cho tôi?

Dù không bắt tôi trả tiền thì ít nhất cũng phải đánh một trận chứ?

Dù sao năm đó tôi đúng kiểu lừa thân, lừa tim, còn lừa cả tiền.

Bác tài nhìn gương chiếu hậu mấy lần, do dự lên tiếng:

“Cô gái, hình như phía sau có hai chiếc xe cứ đi theo chúng ta. Cô có cần tôi báo cảnh sát giúp không?”

Đúng vị rồi.

Đây mới là phong cách của Thương Lộ.

Nhìn thấy xe của anh, ngược lại tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Không cần để ý anh ta.”

Chưa phát điên, vẫn trong phạm vi kiểm soát.

Taxi dừng trước cửa khách sạn, tôi xuống xe, nhanh chân đi vào trong.

Nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, trong lòng tôi còn giữ một tia may mắn: có lẽ anh chỉ theo tới cửa khách sạn rồi về.

Nhưng…

Không ngoài dự đoán, cửa thang máy mở ra.

Thương Lộ như không có chuyện gì, bước vào. Anh cũng không bấm tầng, chỉ dùng đôi mắt nhìn tôi chằm chằm.

“…”

Rất Thương Lộ.

Tôi bất lực hỏi anh:

“Anh muốn làm gì?”

“Tiễn bạn gái tôi.”

Anh trả lời cực kỳ thản nhiên, không chút chột dạ.

Aaaaaa!!!

Tại sao tôi lại tin cái bánh vẽ của Tống Kim Triều chứ?

Bây giờ tiền chia tay chưa lừa được, còn bị anh trai cậu ấy — Thương Lộ — theo dõi.

Cửa thang máy mở ra, tôi chỉ có thể cắn răng đi phía trước.

Anh như ma quỷ đi theo sau tôi hai bước.

Tôi lấy thẻ phòng ra, nhanh chóng mở cửa, lách người vào, đóng cửa…

Kết quả, cửa bị một bàn chân chặn lại.

Cánh cửa từng chút từng chút bị Thương Lộ đẩy ra, anh im lặng chen vào.

Đầu óc tôi xoay cực nhanh, cố gắng bắt cóc đạo đức anh:

“Thương Lộ, bây giờ tôi là bạn gái của em trai anh.”

“Cô nghĩ tôi quan tâm à?”

Anh tỏ vẻ chẳng hề để ý, còn khiêu khích:

“Hơn nữa, cái thằng nhát gan đó căn bản không xứng.”

“Cậu ấy là em trai anh đó, có cần mồm độc vậy không?”

“Cũng có thể không phải.”

“…”

Ba năm không gặp, Thương Lộ càng mất trí hơn rồi.

Không làm gì được anh, tôi chỉ đành mặc kệ, thu dọn hành lý chuẩn bị chạy tiếp.

Kết quả Thương Lộ còn sốt ruột hơn tôi, trực tiếp vòng qua tôi, nhanh chóng dọn quần áo.

Được thôi.

Có người muốn làm chàng trai ốc đồng, tôi vui vẻ hưởng nhàn.

Tôi lén liếc anh một cái, liền thấy anh lén lút nhét giấy tờ tùy thân của tôi vào túi.

“Này này này… anh làm gì đó?”

Bị tôi phát hiện, Thương Lộ cũng không diễn nữa, quang minh chính đại nhét luôn vào túi mình.

“Giấy tờ để tôi giữ giúp cô trước, tránh làm mất.”

Tôi tức tới bật cười:

“Hừ… anh giữ với mất thì khác gì nhau?”

Anh kéo vali, trực tiếp đổi chủ đề:

“Hành lý dọn xong rồi, đi thôi.”

Tôi nằm lì trên sofa không nhúc nhích:

“Đi đâu?”

“Về nhà.”

“Không đi.”

Thương Lộ nhìn tôi im lặng rất lâu, trực tiếp khom lưng định ra tay:

“Vậy tôi bế cô về.”

Tôi rén ngay:

“Tôi tự đi.”

Một lần nữa trở về căn nhà cũ của tôi và Thương Lộ, tôi nhất thời có chút hoảng hốt.

Mọi thứ vẫn như xưa.

Ngay cả hoa trong bình cũng giống hệt loại hoa tôi cắm trước khi rời đi.

Bỗng nhiên, một con mèo tam thể nhảy ra từ góc nhà.

“Gù Lù Lù? Mày…” Tôi vui mừng thốt lên, nhưng chữ “gầy” vốn định nói ra làm sao cũng không thốt được, “…tròn trịa lên rồi.”

Tình yêu là luôn thấy mình nợ đối phương, nhưng riêng con mèo ú như xe tải mini này thì tạm thời khỏi cần.

Gù Lù Lù trực tiếp vòng qua tôi, dùng móng vuốt bám vào bắp chân Thương Lộ, meo meo kêu.

Tôi nheo mắt trừng anh.

Chắc chắn anh đã nói xấu tôi với Gù Lù Lù.

Thương Lộ đỡ cái mông béo của Gù Lù Lù lên, mở miệng liền mỉa mai:

“Bỏ chồng bỏ con hơn ba năm, cô còn mong Gù Lù Lù cho cô sắc mặt tốt à?”

“…”

Bỏ qua sự thật không nói, anh không có lỗi gì sao?

Dù sao thì trách trời trách đất chứ đừng trách tôi!

Tôi mặc kệ lời anh, đi tới kéo mèo con: