Tôi không cười. Bởi vì tôi biết, sau bữa ăn này, mợ tôi sẽ không cam tâm chịu để yên. Bà ta không phải loại người chịu thiệt rồi ôm cục tức trong lòng. Bà ta là loại người chịu thiệt thì sẽ bắt người ta phải trả lại gấp đôi. Và bà ta sẽ chọn cách làm tôi khó chịu nhất.

Chương 19

Quả nhiên.

Ba ngày sau, mẹ tôi tìm tôi. Lúc gõ cửa phòng, sắc mặt bà không đúng lắm.

“Mợ con nói con ở nhà hàng mắng chửi mợ con trước mặt bạn mợ?”

“Con không mắng mợ. Con chỉ nói lại sự thật thôi.”

“Sự thật cái gì mà sự thật!” Mẹ tôi cao giọng. “Con là phận con cháu, trước mặt người ngoài, làm mợ con bẽ mặt. Con có biết mợ gọi điện mách bà ngoại con không? Bà ngoại con khóc lóc trong điện thoại nửa tiếng, nói không ngờ con cái nhà họ Tống lại vô giáo dục như vậy.”

“Mẹ, là mợ ở ngoài nói xấu bố con mình trước. Không phải con chủ động gây sự.”

“Thế con không biết nhịn một chút à?”

“Dựa vào đâu phải nhịn?” Giọng tôi cũng cứng rắn. “Bà ta cầm tiền nhà mình, sau lưng còn đâm chọc mình. Con nhịn hai mươi sáu năm rồi.”

Mẹ tôi ngớ người. Chúng tôi nhìn nhau mấy giây. Môi bà mấp máy, rốt cuộc không nói gì thêm. Xoay người đi ra.

Cửa đóng lại, tay tôi hơi run. Không phải sợ hãi, mà là một cảm giác lạ lẫm. Trước đây mỗi lần xung đột với mẹ, người lùi bước cuối cùng luôn là tôi. Lần này thì không.

Tối đó bố tôi đến tìm tôi. Ông cũng đã nghe chuyện ở nhà hàng.

“Làm tốt lắm.” Ông tựa cửa phòng tôi, chỉ nói ba chữ đó. “Nhưng sắp tới phải cẩn thận. Mợ con là người thù dai.”

Ông đi. Tôi đóng cửa lại, mở máy tính, tiếp tục soạn phương án mua sắm hành chính tháng sau. Công việc khiến tôi cảm thấy yên tâm. Từng con số, từng bảng biểu, đều hiện hữu rõ ràng, không giống như tình thân mơ hồ, gỡ mãi không xong.

Ngày hôm sau đi làm. Mọi chuyện bình thường. Trưa đi ăn, Tiểu Tô đột nhiên ghé sát tai tôi.

“Chị Manh, chị biết không, anh Chu trưởng phòng bên cạnh hình như có ý với chị đấy.”

“Cái gì?”

“Là cái anh bữa tiệc tất niên ngồi cạnh chị ấy, mặt mũi sáng sủa gọn gàng đấy. Anh ấy lân la hỏi thăm chị với em, hỏi xem chị có người yêu chưa.”

“Đừng có đùa.” Tôi gạt tay con bé. “Giờ chị không có tâm trí nghĩ chuyện này.”

“Thế bao giờ chị mới có tâm trí? Hai mươi sáu rồi đấy.” Tiểu Tô bĩu môi.

Tôi không thèm để ý. Nhưng trong lòng đã ghim lại chuyện này. Anh Chu, tên là Phương Viễn. Ba mươi tuổi, bên phòng Marketing, người quả thực không tệ. Bữa tụ tập công ty ngồi cạnh tôi có trò chuyện vài câu, ít nói, nhưng câu nào thốt ra cũng trúng phóc trọng tâm. Thôi bỏ đi. Giờ không phải lúc nghĩ chuyện này.

Hơn 4 giờ chiều, điện thoại đổ chuông. Một số lạ.

“Xin chào, xin hỏi có phải cô Tống Hiểu Manh không?”

“Là tôi.”

“Đây là Ban Quản lý khu chung cư Thúy Viên. Chủ nhà tầng trên nhà cô báo sửa chữa, nói ban công nhà cô có tình trạng rỉ nước, ảnh hưởng đến nhà họ. Chúng tôi cần lên kiểm tra, cô xem lúc nào thì tiện?”

Tôi nhíu mày.

“Rỉ nước? Ban công nhà tôi không hề bị rỉ nước.”

“Chủ nhà tầng trên nói vậy. Hay là cô về kiểm tra lại, nếu không có vấn đề gì chúng tôi sẽ xác nhận lại với chủ nhà tầng trên.”

Cúp máy, tôi luôn cảm thấy có gì đó sai sai. Tối về nhà, bố tôi đã ra ban công kiểm tra.

“Không có rỉ nước. Sàn khô rang, tường cũng khô.”

“Vậy sao tầng trên lại nói thế?”

Bố tôi lắc đầu.

“Không biết. Ngày mai bố đi hỏi Ban Quản lý.”

Ngày hôm sau, Ban Quản lý phản hồi bảo chủ nhà tầng trên đã rút yêu cầu báo sửa. Bảo là nhầm lẫn.

Tôi chột dạ một cái. Sau đó tôi mở dòng thời gian của mợ lên. Lướt lướt. Hôm qua bà ta đăng một bài, ảnh 9 tấm chụp một bàn thức ăn, kèm dòng chữ: “Mở tiệc ở nhà, nhộn nhịp vui vẻ.” Bức ảnh cuối cùng, trong góc có một người. Mặc đồng phục nhân viên Ban Quản lý.

Bà ta quen người của Ban Quản lý. Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh đó mười mấy giây. Đặt điện thoại xuống.

Đây chính là cách của bà ta. Không ra mặt trực tiếp, không làm ầm ĩ. Toàn chơi trò ném đá giấu tay, từng nhát từng nhát chọc ngoáy vào cuộc sống thường ngày của bạn. Làm bạn phiền não, làm bạn mệt mỏi, làm bạn không được yên ổn.

Nhưng bà ta không biết, tôi đã không còn là cô bé bị lấy mất chiếc cặp sách mà không dám ho he tiếng nào nữa rồi.

Chương 20

Những ngày tiếp theo, những trò vặt vãnh tương tự nối tiếp nhau.

Đầu tiên là nơi mẹ tôi làm việc có người xì xào. Một bà trung niên làm cùng ca ở nhà ăn bỗng bắt đầu cạnh khóe bóng gió với mẹ tôi.

“Chị Trần, nghe nói ông xã chị tính toán kỹ lắm hả, ngay cả tiền nong với anh vợ cũng rạch ròi từng đồng?”

Mẹ tôi về nhà, mặt mày xám xịt.

Tiếp theo là xưởng của bố tôi. Một đồng nghiệp cũ nhiều năm không liên lạc bỗng tìm ông rủ đi nhậu, trong bữa ăn vòng vo tam quốc dò hỏi chuyện nhà ông.

“Lão Tống, nghe nói anh với cậu em vợ cạch mặt nhau à? Vì có mấy vạn bạc mà làm thế có đáng không?”

Bố tôi rượu chưa uống xong đã đứng dậy bỏ về.

Sau đó, là tôi. Một buổi sáng đi làm, trên bàn làm việc có đặt một mảnh giấy.

“Tống Hiểu Manh, nghe nói cô lên chức quản lý không phải nhờ tài năng, mà là nhờ quản lý Triệu nâng đỡ.”