Tôi chỉnh lại lời cô ta:
“Đừng có lấp liếm, trọng tâm là cậu không được phép bịa đặt, tung tin đồn nhảm.”
“Hơn nữa, thái độ xin lỗi không phải nên chân thành một chút sao? Sao lại nói mấy câu qua loa chiếu lệ thế kia? Quan hệ của chúng ta thân thiết lắm chắc?”
Nguyễn Tri Dao triệt để không cười nổi nữa.
Cô ta đưa mắt nhìn sang Tống Kỳ.
Có vẻ hy vọng cậu ta sẽ ra mặt bênh vực mình.
Nhưng Tống Kỳ chỉ hơi hất cằm, ra hiệu bảo cô ta làm theo.
Nguyễn Tri Dao nhìn lướt qua mọi người một vòng.
Tất cả đều đang dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô ta.
Thi thoảng lại lọt vào tai dăm ba câu xì xào bàn tán.
Từ trước đến nay, cô ta luôn là tồn tại được mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ.
Chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh thảm hại thế này.
Đầu ngón tay cô ta bất giác cắm chặt vào lòng bàn tay, cô ta cúi gập người trước mặt tôi.
“Xin lỗi Tang Du.”
“Tớ sai rồi, tớ không nên ma xui quỷ khiến, tùy tiện bịa đặt tin đồn ác ý về cậu.”
Tôi lẳng lặng nhìn cô ta hai giây.
Không nói gì thêm, quay gót bước ra khỏi phòng phát thanh.
Tống Kỳ đuổi kịp tôi ở sân vận động.
“Xin lỗi.”
“Được, tôi nghe thấy rồi.”
“Cậu có thể đừng bám theo tôi nữa được không.”
Đôi môi mỏng của Tống Kỳ hơi mím lại, “Tang Du…”
“Dừng lại.”
“Đừng nói bất cứ điều gì với tôi nữa.”
“Vừa nãy không phải cậu hỏi tôi có phải vẫn còn thích cậu không sao?”
“Tống Kỳ, cậu nghe cho kỹ đây.”
Tôi rành rọt thốt lên từng chữ:
“Tôi không thích cậu, một chút cũng không.”
“Tránh mặt cậu chỉ vì tôi cực kỳ ghét cậu.”
“Vậy nên tôi hy vọng, sau này cả cậu và bạn gái cậu hãy tránh xa tôi ra một chút.”
“Tốt nhất là chúng ta đừng bao giờ có bất cứ dây dưa gì nữa.”
Tống Kỳ sững người, buông lỏng bàn tay đang giữ chặt tay tôi ra.
Hai bên đài phát biểu trên sân vận động là những hàng ghế bậc thang.
Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc.
Tôi không muốn quay lại lớp học.
Liền chạy lên những hàng ghế phía trên đó.
Tầm nhìn dần nhòe đi, tôi khịt khịt mũi, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng.
Tôi vùi mặt vào đầu gối, khóc không kìm lại được.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Một bóng người in rợp trên đầu tôi.
Tôi ngẩng lên.
Giang Triệt khẽ nhướng chân mày.
“Sao lại ở đây?”
Tôi lại sụt sịt một cái, rồi vùi đầu xuống tiếp.
Cậu ấy thu lại nụ cười, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Chịu tủi thân rồi à?”
“Tôi có thể giúp cậu giải quyết không?”
Tôi lắc đầu, rầu rĩ đáp:
“Tôi tự xử lý xong rồi.”
Nhận ra tôi không muốn nói thêm, cậu ấy cũng không gặng hỏi nữa.
“Vậy tôi đi đây nhé?”
Tôi “ừ” một tiếng.
Tiếng bước chân xa dần, tiếng khóc của tôi cũng từ từ ngừng lại.
Nhưng một lát sau, Giang Triệt lại quay lại.
Trên tay cầm theo một ly Trà đào kem cheese.
Cậu ấy áp ly nước mát lạnh lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì khóc của tôi.
“Đừng khóc nữa.”
Tôi đón lấy ly trà sữa.
Cậu ấy đưa tay vuốt lại hai nhúm tóc con đang dựng ngược trên đỉnh đầu tôi, bật cười:
“Khóc đến mọc mầm trên đầu rồi đây này.”
**19**
Sau ngày hôm đó.
Tống Kỳ và Nguyễn Tri Dao dường như rơi vào chiến tranh lạnh.
Nguyễn Tri Dao thường xuyên đến trường với đôi mắt sưng húp.
Có người đoán già đoán non xem hai người họ có phải đã chia tay rồi không, nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời úp mở từ cô ta.
Tin tức Tống Kỳ có khả năng đã quay về hội độc thân vừa tung ra.
Thời gian này, lượng nữ sinh theo đuổi Giang Triệt cũng vơi đi một nửa.
Không hoàn toàn là vì họ chuyển mục tiêu sang Tống Kỳ, mà một phần cũng vì Giang Triệt quá lạnh lùng, luôn mang vẻ xa cách ngàn dặm.
Giờ ra chơi giữa các tiết học, hoa khôi của lớp bên cạnh lại đến tìm Giang Triệt.
“Nghe nói cậu thích xem phim khoa học viễn tưởng.”
“Bộ phim mới ra rạp vào thứ Bảy này, tớ có vé dự lễ công chiếu đấy, đi xem cùng nhau không?”

