Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà hất cả cốc sữa đậu nành vào mặt cậu ta.
Sự thật chứng minh, miệng cậu ta chỉ hơi độc địa chút thôi.
Chứ thực ra đã sớm bỏ qua chuyện đó rồi.
Tiếp xúc với cậu ta được một tuần, tôi nhận ra cậu ta thực ra rất tốt.
Có một tối tôi bị giáo viên tiếng Anh giữ lại nói chuyện khá lâu.
Quay về lớp thì thấy cậu ta vẫn đang ngồi đợi tôi.
Sau đó còn đưa tôi ra tận trạm xe buýt, đợi tôi lên xe rồi mới đi.
Cậu ta hoàn toàn không cùng một ruộc với Tống Kỳ.
Điểm kỳ lạ duy nhất là, trong bài kiểm tra Vật lý hôm qua.
Giang Triệt đã làm đúng đến 80% số câu hỏi.
Thế nhưng từ lúc chuyển trường đến nay, cậu ta chưa nghe giảng một tiết nào, thỉnh thoảng lại còn trốn học.
Lẽ nào trước đây thành tích của cậu ta rất tốt?
Vậy tại sao bây giờ lại không muốn học nữa?
**17**
Loa phát thanh của trường, ngày nào vào giờ nghỉ trưa cũng sẽ mở một bản nhạc hoặc phát thanh viên sẽ đọc một vài bài viết.
Có hai phát thanh viên, đều do các cán sự môn Ngữ văn của các lớp 11 và 12 thay phiên nhau đảm nhiệm.
Hôm nay đến lượt tôi và một bạn cán sự Văn lớp bên cạnh.
Vừa đọc xong bài viết cuối cùng, cửa phòng phát thanh vang lên tiếng gõ.
Bạn nữ phát thanh viên bên cạnh tôi quay đầu lại.
Thấy người đến là Tống Kỳ, bạn ấy mỉm cười đầy ẩn ý:
“Đến tìm Tri Dao phải không?”
“Cậu ấy đang chọn bài trong văn phòng đấy, tớ qua gọi cậu ấy cho nhé.”
Nguyễn Tri Dao từng đạt giải Nhất Quốc gia môn Tập làm văn.
Nên hay bị phòng phát thanh gọi lên viết hoặc chọn bài.
Phòng phát thanh chỉ còn lại tôi và Tống Kỳ.
Tôi coi cậu ta như không tồn tại, chỉnh sửa thiết bị, chuẩn bị mở nhạc theo danh sách.
Phía sau lưng bỗng thình lình vang lên tiếng nói:
“Cậu và Giang Triệt quen nhau như thế nào?”
Tôi không hề có ý định trả lời.
Một lát sau, Tống Kỳ lại không biết lên cơn thần kinh gì:
“Tang Du.”
“Có phải cậu vẫn còn thích tôi không?”
Tôi không thể tin nổi vào tai mình: “Cậu bị bệnh à?”
Cậu ta dựa lưng vào khung cửa, nhìn tôi chằm chằm.
“Nhìn thấy tôi là trốn.”
“Đây là dáng vẻ của một người đã buông bỏ hoàn toàn sao?”
Tôi bị cái luận điệu hoang đường của cậu ta làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Những tiếng xì xào cố tình bị đè thấp ngoài cửa đã chuyển dời sự chú ý của tôi vào lúc này.
“Sao tớ lại nghe thấy bên trong đang nói chuyện gì mà thích với không thích vậy.”
“Cậu bảo chúng ta có nên vào xem sao không?”
Là giọng của bạn nữ phát thanh viên vừa nãy.
“Vào làm gì?”
“Lần trước Tri Dao nói gì cậu quên rồi à? Tang Du đang quyến rũ bạn trai cậu ấy cơ mà, bây giờ hai người đó đang ở chung một phòng, vừa nãy lại nói thích với không thích gì nữa, không chừng cô ta lại đang nghĩ cách gạ gẫm Tống Kỳ đấy.”
“Là bạn thân của Tri Dao, chẳng lẽ chúng ta không nên vào canh chừng Tang Du giúp cậu ấy sao, nhỡ cô ta lại làm ra chuyện gì quá đáng hơn thì sao.”
Tôi nghe xong mà chỉ thấy nực cười.
Tôi quay sang hỏi Tống Kỳ:
“Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì quá đáng với hai người vậy?”
Tống Kỳ không trả lời.
Cậu ta vung chân đạp thẳng cánh cửa ra.
Tiếng ầm lớn khiến hai nữ sinh giật thót mình.
Tống Kỳ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào hai người họ hỏi:
“Nói chuyện gì đấy.”
“Kể cho tôi nghe cùng với.”
**18**
Bên này gây tiếng động quá lớn, thu hút mọi người trong văn phòng kéo đến.
Nguyễn Tri Dao nghe kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Sắc mặt cô ta không thay đổi nhiều, vẫn giữ nụ cười:
“Tớ chỉ đùa chút thôi mà.”
“Sao cậu lại nóng nảy thế, Tang Du còn chưa nói gì cơ mà.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta: “Tôi rất để tâm.”
“Nên yêu cầu cậu xin lỗi tôi.”
Nụ cười trên môi Nguyễn Tri Dao cứng đờ.
“Được rồi, được rồi.”
“Xin lỗi nhé, là tớ sai rồi, tớ không nên đùa giỡn lung tung, bạn Tang Du tha lỗi cho tớ nha, năn nỉ đấy.”

