Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng thất bại.
**04**
Bữa tiệc sinh nhật của lớp trưởng diễn ra vào tối thứ Sáu.
Chuyện bị xóa WeChat đêm đó, tôi cứ tưởng mình sẽ để bụng rất lâu.
Nhưng thực tế là ngủ một giấc dậy đã quên sạch.
Thứ Hai đi học.
Buổi sáng, tôi vẫn theo thói quen mua sữa đậu nành ở quán ăn sáng gần trường.
Ông chủ quán nhìn ra sau lưng tôi, trêu:
“Cô bé, lại đi uống sữa đậu nành cùng cậu bạn trai nhỏ đấy à.”
Tôi sững người: “Dạ?”
Nhìn theo ánh mắt ông ấy quay lại.
Không ngờ lại chạm ngay mắt Tống Kỳ.
Nguyễn Tri Dao ló đầu ra từ phía sau cậu ta.
“Chú đoán sai rồi nha.”
“Cháu mới là bạn gái của cậu ấy.”
Ông chủ nhìn tôi, lại nhìn Tống Kỳ.
Nguyễn Tri Dao như biết ông ấy đang nghĩ gì, cười giải thích:
“Chắc đợt trước chú hiểu lầm rồi.”
“Thời gian trước hai cậu ấy gọi là ‘yêu nhau’ chỉ là chơi trò Đại mạo hiểm thôi, đều là giả cả.”
“Cháu mới là cô bạn gái duy nhất của cậu ấy.”
Ông chủ bừng tỉnh ngộ: “Thanh niên các cháu bây giờ gớm thật!”
“Lần trước Tống Kỳ mang cho cháu một cốc sữa đậu nành ở quán chú, thơm lắm, còn ngon hơn cả sữa đậu nành cháu từng uống ở nhà hàng Trung Hoa Michelin nữa cơ.”
“Cháu còn bảo bố cháu rồi, để ông ấy đặt 1000 cốc, mời cả công ty nếm thử.”
Ông chủ cười xua tay liên tục: “Cô bé khéo ăn khéo nói quá cơ.”
Nguyễn Tri Dao chính là có bản lĩnh như vậy.
Không chỉ xinh đẹp.
Sinh ra trong gia đình giàu có nhưng hoàn toàn không có bệnh công chúa.
Tính cách hoạt bát, tâm lý, hiểu lòng người.
Hầu hết con trai trong lớp đều thích cô ta.
Con gái thì tranh nhau làm bạn với cô ta.
Tôi cầm lấy sữa đậu nành, quét mã thanh toán.
Quay người chuẩn bị đi.
Một bàn tay nắm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại phía trước.
Ngay trước mặt tôi là nồi luộc sữa đang sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt.
Ban nãy chỉ suýt chút nữa là tay tôi va vào đó.
Tống Kỳ siết chặt tay đang nắm tay tôi, ánh mắt tối sầm.
“Cái tật đi đường không nhìn đường vẫn chưa sửa được à?”
Nụ cười của Nguyễn Tri Dao cứng đờ.
Tôi rút tay lại, “Cảm ơn.”
Rồi bước qua hai người họ rời đi.
**05**
Điều khó chịu hơn cả việc không thể tránh mặt Tống Kỳ ở trường, là tôi bắt buộc phải tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu ta.
Vào lớp chưa được bao lâu, nhóm Tống Kỳ cũng đến.
Khóe mắt thấy cậu ta đi tới, tôi cúi đầu đứng dậy, đẩy ghế vào trong để nhường lối.
Tống Kỳ lách người đi vào, tôi ngồi lại chỗ cũ.
Trong suốt quá trình đó, chúng tôi thậm chí không chạm mắt nhau lần nào.
Nguyễn Tri Dao bước tới, chống tay lên bàn tôi.
“Tống Kỳ, tuần sau là được đổi chỗ rồi.”
“Đến lúc đó chúng ta ngồi ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ được không?”
Tống Kỳ dùng cây bút bi gõ nhịp từng tiếng một xuống mặt bàn.
Đáp lại một tiếng hờ hững: “Ừ.”
Nguyễn Tri Dao tỏ vẻ tiếc nuối vỗ vai tôi.
“Bạn Tang nhỏ này, tớ rất lấy làm tiếc phải thông báo cho cậu một tin buồn.”
“Tớ vừa biết được là tất cả mọi người trong lớp đều đã chọn xong bạn cùng bàn rồi. Nhưng lớp mình quân số lại lẻ, điều này có nghĩa là… hai tháng tới cậu phải ngồi một mình rồi.”
Tiếng bút gõ xuống bàn bỗng khựng lại.
Tôi không ngẩng đầu lên.
Vừa sửa bài tập sai vừa nói nhỏ:
“Không sao đâu.”
Nguyễn Tri Dao về chỗ được một lúc.
Tống Kỳ bỗng nhiên mở toang cửa sổ bên cạnh.
Cậu bạn ngồi bàn dưới đang ăn sáng là Ủy viên Thể dục , rú lên một tiếng:
“Làm gì thế anh Kỳ!”
“Bánh bao của em bị gió thổi nguội ngắt rồi.”
Tống Kỳ rũ mi mắt.
“Ngột ngạt quá.”
**06**
Tôi rất mong chờ việc đổi chỗ ngồi.
Trầy trật mãi mới đến thứ Sáu, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giờ ra chơi, chủ đề bàn tán của mọi người chuyển sang cậu học sinh mới chuyển trường.
“Lớp 12 rồi mà còn có người chuyển trường á?”

