“Thật đấy, hôm nay tớ nghe lỏm trong văn phòng, là một bạn nam, tớ còn liếc được ảnh nữa, chậc chậc chậc, đẹp trai cực kỳ.”

“Đẹp trai cỡ nào? Đẹp hơn cả Tống Kỳ à?”

“Chắc cũng một chín một mười đấy.”

“Ồ, vậy sĩ số lớp mình chẵn rồi, lúc xếp chỗ cũng không ai bị lẻ loi nữa.”

Tôi không mấy bận tâm.

Chỉ cần có thể tránh xa Tống Kỳ, thì ngồi với ai cũng được.

Sắp đến giờ tan học, bầu trời u ám nghẹn cả buổi chiều cuối cùng cũng bắt đầu đổ mưa.

Hôm nay đến phiên tôi trực nhật.

Tôi tan học muộn hơn mọi người gần một tiếng đồng hồ.

Lúc chuẩn bị ra khỏi tòa nhà học, mưa vẫn chưa tạnh.

Tôi không mang ô, đành đứng ở cửa đợi mưa tạnh.

Tống Kỳ và Nguyễn Tri Dao xuất hiện trong tầm mắt.

Hai người họ chạy từ phía sân vận động về.

Áo khoác đồng phục của Tống Kỳ trùm lên đầu Nguyễn Tri Dao để che mưa.

Nguyễn Tri Dao rút hai tờ giấy ăn, kiễng chân lau phần tóc bị ướt cho cậu ta.

“Xin lỗi, xin lỗi nha.”

“Đều tại tớ cứ đòi đi cho mấy bé mèo hoang trong trường ăn, làm cậu bị ướt hết thế này.”

Tống Kỳ hơi nghiêng đầu tránh đi.

“Không sao.”

“Tự tớ làm được.”

Mưa ngày càng nặng hạt, chú bảo vệ cầm theo chùm chìa khóa to tướng đi đuổi người.

“Chú phải tan làm rồi, trường cũng phải khóa cửa.”

“Ba đứa mau về nhà đi.”

Trạm xe buýt cách trường một đoạn khá xa.

Đi bộ ra đó chắc chắn sẽ ướt sũng.

Tầm nhìn của tôi rơi vào phòng bảo vệ ở cổng trường.

Mái hiên của phòng vươn ra một chút, đứng dưới đó vừa vặn có thể trú mưa.

Tôi ôm cặp sách, lao thẳng vào trong màn mưa.

“Tang Du.”

Tôi thấp thoáng nghe thấy Tống Kỳ gọi tên mình.

Nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị tiếng mưa át đi.

Tôi nghĩ chắc mình nghe nhầm.

Bây giờ đã là giờ cao điểm buổi tối, đang là lúc khó gọi xe nhất.

Màn hình điện thoại hiển thị phía trước có 57 hành khách đang xếp hàng.

Tôi chán nản thở dài.

Chỉ hy vọng đừng có gió.

Nếu không mái hiên cũng chẳng che nổi mưa.

Nguyễn Tri Dao và Tống Kỳ mặc áo mưa cũng đi tới.

Mưa càng lúc càng to, kéo theo cả gió lớn.

Những hạt mưa lạnh ngắt bay xéo vào, rơi lên người tôi.

Cho dù gót chân tôi đã dán chặt vào tường.

Nhưng người tôi vẫn nhanh chóng bị ướt sũng.

Tống Kỳ ngước mắt nhìn về phía tôi, cởi áo mưa ra.

Vừa bước lại gần hai bước.

Đằng sau cậu ta vang lên một tiếng rách toạc chói tai.

Nguyễn Tri Dao chớp chớp đôi mắt vô tội.

“A, tớ lỡ tay làm rách áo mưa mất rồi.”

“Tống Kỳ, cho tớ mặc áo của cậu đi mà.”

“Năn nỉ đấy, tớ sợ lạnh lắm.”

Bóng lưng Tống Kỳ cứng đờ.

Chiếc áo mưa bị nắm chặt trong tay vài giây, rồi đưa cho Nguyễn Tri Dao.

“Bạn trai tớ là chu đáo nhất!”

“Cái áo bị rách này, vừa khéo buộc vào giày, đỡ làm ướt giày.”

“Nước mưa bẩn lắm, tớ không muốn dính một chút nào đâu.”

Cô ta bọc mình kín mít từ trên xuống dưới.

Quay sang cười với tôi.

“Trông tớ bây giờ có giống một con gấu ngốc nghếch không?”

“Tang Du, cậu đứng lùi vào trong thêm chút đi, như vậy sẽ đỡ bị ướt hơn đấy.”

**08**

Cơn mưa tầm tã dường như không có dấu hiệu muốn tạnh.

Màn hình điện thoại cũng bị ướt.

Những ngón tay lạnh cóng đến tái nhợt của tôi cứng đờ lau qua lau lại, mở khóa màn hình.

Đang xếp hàng gọi xe, phía trước chỉ còn 7 người.

Tôi run rẩy không kìm được, đành phải ngồi xổm xuống thu mình thành một cục, để bản thân đỡ lạnh hơn một chút.

Nguyễn Tri Dao ôm lấy Tống Kỳ từ phía sau.

“Như vậy, tớ cũng có thể giúp cậu chắn mưa.”

“Cậu sẽ đỡ bị ướt hơn.”

Tống Kỳ gạt tay cô ta ra, “Tớ không cần.”

“Cậu đứng cho cẩn thận, đừng để bị ướt.”

Cậu ta đứng bất động nhìn chằm chằm vào màn mưa dày đặc như sương mù.

Những hạt mưa đập vào cánh tay cậu ta, trượt qua làn da nhợt nhạt, men theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống đất.

Một lúc sau.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt chúng tôi.

Nhưng không phải là chiếc xe công nghệ tôi gọi.