Vạn Vân Đào nghe Lục Tuyết Đồng nói, cũng cảm thấy rất có lý.
Dù sao lúc Nam Chi Chi rời đi hôm nay, còn cố ý hỏi Tiểu Thước có muốn đi cùng cô không, chẳng phải điều đó đủ cho thấy cô cũng có vương vấn với đứa bé này sao?
“Em nói đúng, Tiểu Thước quả thật thích hợp hơn, đứa trẻ đó cũng thông minh, đợi anh sắp xếp một chút…”
Hai người nói chuyện với nhau, rất nhanh đã định xong cách vãn hồi Nam Chi Chi.
Chỉ là bọn họ không biết, cuộc đối thoại này đã bị Vạn Thước vẫn luôn lén nghe ở ngoài cửa nghe được không sót chữ nào.
Chỉ thấy mắt cậu sáng lên, nghĩ đến cảnh hôm nay mẹ và con nhóc đáng ghét kia được đường hoàng đón đi, trong lòng cậu lập tức nóng hừng hực.
Đúng vậy, nếu có thể được đưa đến bên mẹ, những gì cậu có được chắc chắn sẽ nhiều hơn bây giờ, lại càng tốt hơn!
Cậu càng nghĩ càng kích động, rất nhanh đã lóc cóc chạy về phòng mình.
Cậu chạy rất nhanh, không để ý phía sau, ở một góc không xa nơi cậu vừa lén nghe trộm, còn có một bóng người nhỏ bé khác…
Chương 19: Nhà họ Cốc đến cửa, tự mình đón người
Ngày hôm sau, nhà họ Nam.
Vì hôm qua vừa mới nhận lại nhau, cộng thêm việc Tiểu A Tuế giữa chừng ngoài ý muốn “trốn nhà đi”, tối qua Nam Chi Chi trực tiếp ngủ cùng Tiểu A Tuế.
Sau một đêm tìm hiểu, Nam Chi Chi cũng đại khái biết Tuế Tuế trên núi đã học những gì.
Huyền học, tướng số, thiên sư, bắt ma…
Cô căn bản không dám tưởng tượng một đứa trẻ bốn tuổi rưỡi lại có thể thành thạo những thứ này.
Dù cảm thấy khó tin, Nam Chi Chi vẫn lựa chọn tiếp nhận, thậm chí còn định tìm hiểu sâu hơn về kiến thức liên quan đến phương diện này.
Nếu Tuế Tuế đã định phải tiếp xúc với những thứ này, vậy cô cũng không thể mù mờ về chúng được.
Nhưng trước đó, cô phải đảm bảo A Tuế sẽ không còn vô cớ mất tích chỉ vì “bắt ma” nữa.
Thế là sáng hôm sau khi Tiểu A Tuế mở mắt, đã thấy trên cổ tay mình nhiều thêm một chiếc đồng hồ điện thoại màu hồng nhạt.
Tiểu A Tuế tròn mắt tò mò, chỉ nghe Nam Chi Chi vừa thao tác vừa giải thích,
“Đây là mẫu đồng hồ điện thoại mới nhất trên thị trường, bên trong có chức năng định vị, còn có thể chiếu màn hình, gọi điện, gửi tin nhắn…
Sau này nếu Tuế Tuế có việc gì thì có thể trực tiếp dùng chiếc đồng hồ này liên lạc với mẹ, bất kể lúc nào, ở đâu, mẹ cũng đều nghe được.”
Tiểu A Tuế vừa nghe đã hiểu ngay,
“Là lá bùa liên lạc à.”
Nhóc cũng có với bốn vị sư phụ.
Nam Chi Chi không hiểu bùa, nhưng đại khái vẫn hiểu ý trên mặt chữ. Cô không khỏi có chút cảm thán, chẳng lẽ người trong huyền môn đều không dùng điện thoại, mà trực tiếp liên lạc bằng bùa sao?
Dù thấy chuyện này có phần khó tin, nhưng… A Tuế của cô đã xuống núi rồi. Những món đồ lặt vặt mà người bình thường hay dùng này, vẫn cần từ từ tập làm quen với sự tồn tại của chúng.
Xuống lầu ăn sáng xong, Nam Chi Chi lại cố ý sửa soạn cho Tiểu A Tuế một lần nữa.
Nhóc thay bộ quần áo mới mà Nam Chi Chi đã chọn sẵn từ trước, tóc còn được tết thành mấy bím nhỏ xinh xắn một cách cẩn thận, lại cài thêm một chiếc kẹp tóc đẹp mắt. So với hôm qua, cả người càng tinh xảo đáng yêu hơn.
Nam Chi Chi hài lòng nhìn nhóc con nhà mình, không nhịn được mà hôn một cái.
Hôm nay cô định dẫn Tuế Tuế chính thức đi gặp bố mình.
Mặc dù hôm qua sau khi Tuế Tuế được tìm về, bố cô không xuất hiện nữa, nhưng việc ông vừa phát hiện Tuế Tuế mất tích đã lập tức ra mặt sắp xếp mọi chuyện, cũng đã khiến cô cảm kích từ tận đáy lòng.
Nam Chi Chi muốn để bố vừa nhìn thấy Tuế Tuế đã lập tức thích bé.
Hai người bên này vừa thu dọn xong, đang định lên lầu thì thấy quản gia đột nhiên đi tới, nói trong nhà có khách đến.
“Người đến là đại tiểu thư nhà họ Cốc, Nam thiếu đang tiếp khách ở dưới lầu, bảo mời lục tiểu thư và tiểu tiểu thư qua đó.”

