Nhắm vào nhà họ Nam, và điều duy nhất có khả năng khiến đối phương mưu đồ, có lẽ chỉ có củ khoai nhỏ bên cạnh anh.
Vụ bắt cóc tối nay, là nhắm vào cô bé.
Một địa điểm, hai đứa trẻ…
Trao đổi con tin?
Nghĩ đến đây, tim Nam Cảnh Trăn chợt thắt lại.
“Giờ cậu sẽ gọi điện báo anh cả và anh tư dẫn người đến lục soát tòa nhà, trước đó, cậu phải đưa cháu rời khỏi đây.”
Nam Cảnh Trăn đưa ra quyết định gần như không do dự.
Bất kể đối phương muốn làm gì, anh cũng không thể đánh cược.
Tiểu A Tuế nghe cậu năm đột nhiên đòi tiễn mình đi, liền trố mắt kinh ngạc:
“Sao thế ạ?”
Đã biết người ở ngay trong tòa nhà này, thì phải lôi Tiểu Lâm Lâm ra ngay chứ!
Hơn nữa người đi tìm nhất định phải là cô bé.
Bởi kẻ giấu người là tà sư, thì đối phương chắc chắn sẽ dùng đủ loại cấm thuật để che giấu khí tức.
Tiểu A Tuế có thể phá được thuật pháp của hắn.
“Việc liên quan đến tà sư bắt cóc thì là chuyện của Cục Đặc vụ, sau đó giao cho cậu hai của cháu là được.”
Nam Cảnh Trăn vẫn cố gắng khuyên can, nhưng Tiểu A Tuế lại thẳng thừng từ chối:
“Không được! A Tuế phải tự mình đi tìm Tiểu Lâm Lâm!”
Đừng thấy Tiểu A Tuế còn nhỏ tuổi, chủ kiến của cô bé luôn rất cao.
Và cô bé có sự cố chấp của riêng mình.
Tuy không hiểu sao cậu năm nãy giờ vẫn nghe lời răm rắp tự nhiên lại trở chứng, nhưng Tiểu A Tuế không thể bỏ đi khi đã biết Tiểu Lâm Lâm đang ở tòa nhà này.
Nam Cảnh Trăn đâu phải mới quen biết củ khoai nhỏ này ngày một ngày hai, biết mình không khuyên nổi, dùng vũ lực kéo cũng không lại, ngập ngừng một lúc, anh đành phải thỏa hiệp.
“Cháu muốn ở lại cũng được, nhưng cháu phải hứa với cậu một chuyện.”
Tiểu A Tuế chớp mắt, ra hiệu cậu nói trước đi.
Nam Cảnh Trăn hiếm khi nghiêm túc như vậy, anh nói:
“Nếu sau đó cháu và Tri Lâm cùng gặp nguy hiểm, hãy bảo vệ bản thân mình trước.”
Anh nói:
“Tri Lâm tuy là anh của cháu, nhưng trước hết thằng bé là con cháu nhà họ Nam, người phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của thằng bé là anh cả, chị dâu và những người lớn như cậu, chứ không phải cháu.”
Anh ngừng một chút, bổ sung:
“Tri Lâm rất quan trọng với chúng ta, nhưng cháu cũng quan trọng không kém.”
Tính cách Nam Cảnh Trăn vốn dĩ kiêu ngạo lại khó ở, anh chưa bao giờ tùy tiện nói ra những lời như vậy.
Nhưng anh vẫn nói.
Không biết vì sao, từ lúc biết Tri Lâm bị đưa vào tòa nhà này, trực giác luôn mách bảo anh rằng tối nay sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.
Trực giác của anh luôn rất chuẩn.
Giống như năm xưa, trực giác mách bảo em gái nhỏ có chuyện, trùng hợp gặp lúc có kẻ đang lén lút định tráo đổi hai đứa trẻ.
Lần này cũng vậy.
Nghe câu chốt của cậu năm, trái tim Tiểu A Tuế bỗng đập rộn một nhịp.
Đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp.
Kèm theo đó là một luồng hơi ấm truyền từ lồng ngực.
Rất giống cảm giác được mẹ ôm vào lòng che chở ngày ấy.
Cô bé cứ nghĩ chỉ có tình thân cha mẹ mới có cảm giác này.
Thì ra… với cậu cũng có nha.
Không hiểu sao, Tiểu A Tuế bỗng thấy rất vui.
Mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết, Tiểu A Tuế hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu với cậu năm:
“A Tuế biết rồi~”
…
Tiểu A Tuế nói muốn đi tìm, nhưng không định tự mình chạy đôn chạy đáo.
Lại lôi Tiểu Quỷ Vương từ trong túi ra, Tiểu A Tuế giao nó cho Quỷ Mẹ.
“Ngươi đi cùng Quỷ Mẹ, lúc gặp nguy hiểm nhớ bảo vệ cô ấy nha.”
Tiểu Quỷ Vương bực đến phát điên.
Bắt Quỷ Không Bóng thì tìm nó, giờ lại bảo nó đi bảo vệ Quỷ Mẹ gì đó nữa.
Nó là Quỷ Vương đường đường chính chính, có phải bảo mẫu đâu!
Chút tài mọn của tiểu quỷ mà cũng cần nó che chở sao?
Huống hồ ngươi nhìn thân hình hiện tại của nó đi, gặp chuyện thật thì nó đánh lại ai?!
Chưa kịp càu nhàu, Tiểu A Tuế bỗng móc ra một tờ bùa gấp thành hình ngôi sao năm cánh nhét vào tay nó:

