“Đây là bùa hộ mệnh A Tuế cho ngươi, lúc gặp nguy hiểm đánh không lại thì có thể mở ra.”
Tiểu Quỷ Vương: …
Cái quái gì mà bùa hộ mệnh.
Với nó thì có tác dụng gì?
Tuy lẩm bẩm trong bụng nhưng động tác cất ngôi sao vào người của Tiểu Quỷ Vương lại không hề do dự.
Tiểu A Tuế lại hứa hẹn thêm chút “thù lao”, lúc này mới để hai con quỷ men theo khu Tây đi tìm.
Còn cô bé và cậu năm, thì đi về hướng khu Đông.
Đồng thời gọi điện cho Phương Minh Việt, tóm tắt sự việc một cách đơn giản, rồi hỏi ông:
“Chú Phương, chú có thể giúp cháu kiểm tra camera an ninh không?”
Tòa nhà Phương Viên là địa bàn của Phương Minh Việt, đương nhiên không ai tiện xem camera hơn ông.
Tối nay Phương Minh Việt không về.
Ông ngồi trong văn phòng xem livestream.
Thấy cô bé xuống live, ông cũng không xem nữa, chẳng thể ngờ thiếu gia nhỏ nhà họ Nam lại bị bắt cóc.
Mà kẻ bắt cóc thằng bé lại giấu người ở tập đoàn của ông?
Dù Phương Minh Việt không biết làm sao cô bé biết được điều này, nhưng theo bản năng, ông chọn cách tin tưởng, đồng thời lập tức nhận lời, hứa chắc nịch:
“Chỉ cần xác định người đã vào tòa nhà Phương Viên, chú đảm bảo sẽ tìm ra, an toàn giao tận tay người nhà họ Nam.”
Phương Minh Việt xưa nay nói một là một, cúp điện thoại xong lập tức huy động toàn bộ bảo vệ trong tòa nhà.
Phòng camera, rà soát toàn bộ tòa nhà, rất nhanh đội an ninh Tòa nhà Phương Viên đã rục rịch hành động.
Động tĩnh lớn như vậy cũng thu hút sự chú ý của một số nhân viên đang tăng ca trong tòa nhà, nhưng đa số không nghĩ nhiều.
An ninh của Tòa nhà Phương Viên xưa nay rất nghiêm ngặt, nhất là vào buổi tối không hề lơi lỏng.
Lực lượng bảo vệ trực đêm với bảo vệ ban ngày gần như ngang nhau.
Thay vì tò mò, họ tập trung hơn vào công việc đang làm.
Lâm Như Quả cũng là một nhân viên tăng ca tối nay.
Năm nay là năm thứ ba cô làm việc ở Phương Viên, tăng ca với cô đã là chuyện cơm bữa.
Cô không dám lơ là phút nào, chỉ sợ ngày nào đó chểnh mảng sẽ bị cho ra rìa.
Nhưng hôm nay là sinh nhật cô, cô quyết định tự thưởng cho mình, 9 giờ tan làm.
Phải biết bình thường cô toàn làm đến mười một, mười hai giờ đêm.
Bước vào thang máy, sờ bức ảnh có chữ ký của Hồ Lỵ Lỵ mới xin được hôm nay, Lâm Như Quả thấy hơi vui.
Cô là fan của Hồ Lỵ Lỵ, có thể nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt ngay tại nơi làm việc, Lâm Như Quả cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của mình.
Thang máy xuống tầng 1.
Lâm Như Quả gật đầu chào các anh bảo vệ đi ngang qua, liếc nhìn ra bên ngoài bầu trời tối đen u ám hơn hẳn mọi ngày, cô không nghĩ nhiều, quẹt thẻ bước ra cổng.
Cô có thói quen đi cửa xoay bằng kính ở cổng chính. Bước vào cửa xoay, cửa tự động xoay nửa vòng, Lâm Như Quả bước ra ngoài, lập tức sững lại.
Trước mắt không phải là bên ngoài công ty, mà là đại sảnh công ty trong tòa nhà.
Lâm Như Quả vỗ vỗ đầu, tưởng mình tăng ca đến ngốc rồi, ra cái cổng thôi cũng đi nhầm quay ngược trở lại.
Thế là cô lại mỉm cười bước lại vào cửa xoay, quay nửa vòng, bước ra.
Nhìn đại sảnh công ty trước mặt.
Lâm Như Quả ngẩn tò te.
Cô chắc chắn mình không xoay lố một vòng, nhưng tại sao… cô lại quay về chỗ cũ?
Đè nén cảm giác quái lạ trong lòng, Lâm Như Quả dứt khoát bỏ qua cửa xoay, bước đến cửa kính cảm ứng tự động bên cạnh.
Cửa kính mở ra, Lâm Như Quả tự tin bước ra.
Cảnh tượng trước mắt đảo lộn, cô lại một lần nữa trở về đại sảnh.
Đến lúc này cô thực sự hoang mang rồi.
Tình huống gì đây?
Quỷ đả tường (Ma dắt)?
Cô… cô không ra ngoài được sao?!
Không, không chỉ mình cô.
Lâm Như Quả nhìn các đồng nghiệp rõ ràng đã bước ra ngoài rồi lại đi ngược vào trong, một nỗi sợ hãi tột độ dần dâng lên trong lòng.
Bọn họ, dường như đều không thể bước ra khỏi tòa nhà này.
Chương 225: Cưỡng ép mở Quỷ Môn

