Về những chuyện rối ren bên ngoài, Tiểu A Tuế hiện tại hoàn toàn không hay biết.

Đang mải chỉnh lại cái cục giấy nhét trong mũi, bỗng nhiên, Tiểu A Tuế như nhận ra một luồng ánh nhìn quen thuộc, vút một cái cô bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía ô cửa kính sát đất nào đó trên tầng cao.

Phương Minh Việt còn chưa kịp phản ứng, Phương Minh Đạc đã nhanh chóng nép mình rời khỏi cửa sổ.

Rõ ràng là mập như thế, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng.

Tiểu A Tuế không nhìn thấy người, cảm nhận được ánh nhìn đó biến mất, cô bé cũng không thèm bận tâm nữa.

Sau khi đã cầm được máu, cô bé lại mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai con Quỷ Vương và Thích Na Già cuối cùng cũng “bàn bạc” xong.

Ác Quỷ Môn tạm thời bị pháp ấn khóa chặt, tức là cô bé không thể sử dụng pháp ấn để đối phó với hai con Quỷ Vương trước mắt.

Còn phải nghĩ cách giải quyết chúng, rồi nhanh chóng tóm gọn những ác quỷ vừa tẩu thoát vào trong tòa nhà.

Tiểu A Tuế nắm chặt đôi tay hơi run rẩy, quyết định liều mạng.

Ngay khi cô bé chuẩn bị xuất chiêu một lần nữa, thì nghe Quỷ vương Cửu U Sơn vốn ít nói đột nhiên cất tiếng hỏi:

“Pháp ấn của ngươi lấy từ đâu ra?”

Pháp ấn của Tiểu A Tuế tất nhiên là do sư phụ tặng, nhưng cô bé sao có thể nói cho Quỷ Vương trước mặt biết:

“Không cần ngươi quản!”

Quỷ vương Cửu U Sơn dường như đã lường trước cô bé sẽ không trả lời ngoan ngoãn, ngập ngừng một lúc rồi chỉ nói:

“Bản vương khuyên ngươi nên trả lời đàng hoàng, nếu không, ta không bảo đảm chúng có thể sống sót qua đêm nay.”

Nó nói, đồng thời dang rộng bàn tay khổng lồ.

Tiểu A Tuế thấy ở vị trí quỷ khí cuộn lấy trong lòng bàn tay nó, hình như có hai bóng người.

Khuôn mặt nhỏ lập tức sững sờ, rồi đồng tử co rụt lại.

Chỉ thấy nằm gọn trong lòng bàn tay Quỷ Vương, chính là Tiểu Lâm Lâm đang mất tích!

Và… tài xế Tiểu Vương??

Chương 233: Quỷ Vương Cửu U Sơn có não

Tiểu A Tuế không giấu nổi cặp mắt trợn tròn.

Dù không biết tại sao tài xế Tiểu Vương cũng nằm trong tay Quỷ Vương, nhưng… điều đó không quan trọng.

Nam Tri Lâm và Tiểu Vương trước đó luôn chìm trong bóng tối, mất hết ngũ quan, giờ đột ngột nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, sợ đến mức tim đập thình thịch.

Nhưng cả hai đều cắn chặt răng không khóc thành tiếng.

Cậu nhóc là một nam tử hán đích thực của nhà họ Nam, bị bắt cóc thôi mà, cậu chịu được.

Nhưng cái sự kiềm nén đó, ngay khi nhìn thấy Tiểu A Tuế và con mèo đen đứng phía dưới, lập tức vỡ òa:

“Em gái! Em gái hu hu hu! Em gái, từ nay anh sẽ luôn nghe lời em, Thích Na Già là một kẻ tồi tệ, vậy mà anh tin cậu ta, cậu ta lừa anh hu hu hu…”

Tiểu Vương thì là bị tóm cùng lúc định đi mách lẻo trước đó.

Lúc này nhìn thấy Tiểu A Tuế cũng không nhịn được mà mếu máo:

“Tiểu tiểu thư, tiểu tiểu thư Tuế Tuế ơi hu hu, mau cứu bọn tôi với…”

Sự kiện tâm linh duy nhất Tiểu Vương từng trải qua là hồi mới gặp tiểu tiểu thư đã vô tình “chở” một con ma.

Còn hiện tại, cái cánh cửa khổng lồ rùng rợn âm u và những con quỷ to như tòa nhà trước mắt, suýt nữa làm anh sợ ngất đi ngay tại chỗ.

Dù một thằng đàn ông to xác như anh phải cầu cứu một đứa trẻ con có hơi mất mặt.

Nhưng ngoài tiểu tiểu thư này ra, anh biết cậy nhờ vào ai bây giờ!

Hai người kêu gào ỏm tỏi trong lòng bàn tay Quỷ vương Cửu U Sơn. Có vẻ chê họ ồn ào quá, ngón tay Quỷ vương Cửu U Sơn khẽ động, tức thì một luồng quỷ khí đông đặc khóa chặt miệng của cả hai.

Nghe giọng của họ, Tiểu A Tuế khẳng định được hồn phách của cả hai vẫn nguyên vẹn.

May quá may quá, chưa bị ăn thịt.

Trước đó Thích Na Già lừa cô bé rằng Tiểu Lâm Lâm đã bị tống vào trong Ác Quỷ Môn. Tiểu A Tuế tuy nhanh chóng vạch trần cậu ta, nhưng cũng có khoảnh khắc hoảng hốt thật sự.