Kể cả khi mang sinh hồn của Tiểu Lâm Lâm xuống địa phủ, chỉ cần cậu nhóc chưa đầu thai, A Tuế vẫn nắm chắc phần thắng cướp người về.
Nhưng bên trong Ác Quỷ Môn giam giữ toàn là ác quỷ từ cõi địa ngục, những kẻ từng làm điều ác khi còn sống.
Hồn phách người bình thường bước vào chắc chắn sẽ bị xé xác nhai nát ngay lập tức.
Căn bản không thể đợi A Tuế đến cứu mạng.
Dù rơi vào tay Quỷ Vương cũng chẳng khá hơn là mấy, nhưng vẫn đỡ hơn bị ném vào Ác Quỷ Môn.
“Trả Tiểu Lâm Lâm và chú Tiểu Vương cho ta, nếu không A Tuế đánh chết ngươi!”
Quỷ vương Cửu U Sơn nhìn bộ dáng hung hăng đòi đánh đòi giết của cô bé, mặt không hề lộ vẻ giận dữ, vẫn nhìn chằm chằm cô:
“Ngươi không đánh chết được đâu.”
Nó nói, thậm chí còn ra vẻ phân tích vô cùng nghiêm túc:
“Pháp ấn của Phán quan hẳn là chỗ dựa lớn nhất của ngươi. Ngươi muốn đánh chết bản vương, thì phải thu lại pháp ấn, mà thu lại pháp ấn thì ác quỷ bên trong Quỷ Môn sẽ tràn ra. Vì thế, ngươi không đánh chết được ta đâu.”
Tiểu A Tuế: …
Đáng ghét, bị nói trúng tim đen rồi.
Hèn gì Tiểu Quỷ Vương nói trong ba Quỷ Vương còn lại, kẻ nó ghét nhất là Quỷ vương Cửu U Sơn.
Bởi đối phương là kẻ có não nhất.
Tuy bị bắt thóp, nhưng A Tuế tuyệt đối không khuất phục:
“Không cần pháp ấn, A Tuế cũng đánh chết ngươi được!”
Chắc do quá kích động, Tiểu A Tuế cảm giác cục bông nhét trong mũi lại rỉ máu, vội vàng khống chế cảm xúc.
Thích Na Già từ nãy đến giờ không có hành động gì, cậu ta đứng yên, những lời chỉ trích mắng chửi của Nam Tri Lâm đương nhiên lọt vào tai, nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm.
Cậu ta không phải là trẻ con thực sự, nên tự nhiên chẳng có ý định kết bạn với Nam Tri Lâm.
Ngay cả lúc mới bắt cóc cậu nhóc, cậu ta đã định quẳng sinh hồn của cậu ta vào Ác Quỷ Môn luôn.
Vì với sinh hồn của cậu ta ở đó, chẳng cần cậu ta đích thân ra tay, Nam Tri Tuế cũng sẽ tìm cách mở Quỷ Môn.
Chỉ là…
Ánh mắt u tối của cậu ta nhìn chằm chằm Quỷ vương Cửu U Sơn.
Ý tưởng của cậu ta vừa đưa ra đã bị từ chối thẳng thừng, thậm chí nó còn chủ động đề nghị tự mình trông coi hai người này…
Thích Na Già cảm thấy có chút buồn cười.
Đường đường là Quỷ Vương, vậy mà còn phải bận tâm đến mạng sống của một hai con người sao?
Phía bên kia, Quỷ vương Phong Sơn rõ ràng đã mất kiên nhẫn.
“Nói nhiều thế làm gì, đằng nào cũng là những kẻ sắp bị ăn thịt thôi.”
Nó dứt lời, đôi mắt đỏ ngầu lại chằm chằm nhìn Tiểu A Tuế. Quỷ khí toàn thân cuộn trào, chớp mắt, nó dùng quỷ khí ngưng tụ thành hàng chục con mãnh thú.
Bầy mãnh thú gầm rống đồng loạt xông thẳng về phía A Tuế.
Quỷ vương Cửu U Sơn thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, bàn tay quỷ khí cuộn hai kẻ vừa bị “tắt mic” thành một quả bóng.
Khối quỷ khí hình cầu cứ thế được đẩy vào lồng ngực ngay vị trí trái tim của nó.
Hành động này rõ ràng đang gửi lời thách thức đến Tiểu A Tuế.
Muốn lấy lại người, thì phải đánh gục nó.
Tiểu A Tuế sụt sịt mũi, biết mình không còn đường lui, vội túm lấy lông của Diêm Vương, đôi chân ngắn đạp một cái đã nhảy lên lưng nó.
Sờ vào những chỗ Diêm Vương bị ác quỷ cắn nham nhở, Tiểu A Tuế không kịp xót xa, chỉ có thể động viên:
“Diêm Vương cố lên, lát về cho ăn mười con cá khô bự.”
Diêm Vương liếc nhìn đằng sau, rất thản nhiên kêu “meo” một tiếng, ý nói chốt kèo.
Tiểu A Tuế nhìn bầy mãnh thú bằng quỷ khí lao tới, đôi mắt to chợt lóe lên tia sáng bén nhọn, ngón tay quệt vết máu trong lòng bàn tay nhanh thoăn thoắt vẽ một lá linh phù lên lưng Diêm Vương.
Giây tiếp theo, Diêm Vương tỏa ra vầng sáng linh quang rực rỡ, những âm sát khí nhiễm từ đám ác quỷ nham nhở trên cơ thể nó tan biến không còn dấu vết.

