Linh miêu đen nhánh đối diện với vô số mãnh thú mà không một mảy may sợ hãi, gánh Tiểu A Tuế trên lưng, chủ động nghênh chiến.

Tại phòng livestream, thuộc tòa nhà phát sóng.

Do hướng của tòa nhà, lúc này những người ở trong phòng không thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài vườn hoa.

Khi Quỷ Vương giáng thế, đèn đóm trong tòa nhà vụt tắt.

Sự tăm tối trong phòng gây ra những tiếng la hét hoảng sợ, cho đến khi Nam Cảnh Trăn cùng Đạo diễn Sơn vật lộn một hồi mới trấn an được tất cả mọi người.

Cơn gió lạnh lẽo âm u như thổi thốc lên từ những khe nứt dưới lòng đất, luồn qua từng kẽ cửa, khe sổ.

Trong lòng ai nấy đều dâng lên một sự bất an khó tả.

Đúng lúc này, cửa phòng quay phim bị gõ rầm rầm.

Ngay sau đó, là giọng nói hối hả của một nhân viên từ bên ngoài:

“Tôi về rồi đây, mở cửa cho tôi với!”

Đạo diễn Sơn nhận ra giọng nói đó là trợ lý mà mình vừa sai đi tìm hiểu tình hình dưới lầu, liền định ra hiệu cho người đứng gần cửa mở.

Người đứng cạnh vừa nắm tay nắm cửa, thì bị một tiếng quát ngăn lại:

“Đừng mở vội!”

Người lên tiếng là Nam Cảnh Trăn.

Anh có linh cảm ngoài cửa có chuyện chẳng lành.

Từng vài lần chứng kiến cháu gái nhỏ ra tay, anh cũng không hoàn toàn mù mờ về những chuyện này.

Có những loài quỷ rất giỏi ngụy trang, và không thể tự tiện bước vào nếu không được mời.

Thế là anh bảo:

“Hỏi mật khẩu đi.”

Đạo diễn Sơn: ??

Ông chỉ bảo cậu ta xuống lầu xem tình hình, làm gì có chuyện dặn dò mật khẩu mật khiết gì, nhưng rất nhanh ông đã nhận ra ý đồ, bèn hỏi lớn:

“Chỉ số rating của tập trước ‘Baby Đến Rồi’ là bao nhiêu?”

Nhiều nhân viên trong phòng căng thẳng nín thở.

Làm nhân viên tổ chương trình, ngoài những người làm hậu cần, ai nấy đều phải nằm lòng số liệu từng tập, thậm chí còn phải so sánh và lập báo cáo.

Làm công ăn lương họp hành là không thể thiếu mục bàn bạc này.

Trợ lý Đạo diễn Sơn vừa cử đi chắc chắn phải biết những số liệu này.

Thế nhưng người ngoài cửa, sau câu hỏi của Đạo diễn Sơn lại im bặt hồi lâu.

Đến lúc này mọi người trong phòng cuối cùng cũng đánh hơi được chuyện không ổn.

Không biết qua bao lâu, khi mọi người đang nghĩ hay là người ngoài kia đang lục tìm số liệu, thì trên cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa ầm ầm chói tai.

Đi kèm với đó là giọng điệu vô cùng dữ tợn, thay đổi hẳn so với lúc trước của trợ lý:

“Mở cửa cho tao! Mở cửa ra!”

Mọi người trong phòng giật bắn mình trước âm thanh đó. Nam Cảnh Trăn theo phản xạ toàn thân căng cứng, vừa bước tới một bước, định bảo mọi người lùi ra xa cánh cửa.

Thì đột nhiên bên tai như có một luồng khí lạnh lướt qua, tiếp đó, một giọng nữ âm u đáng sợ vang lên ngay sát tai:

“Các người tưởng không mở cửa, là bọn này không vào được sao? Hờ… hờ hờ…”

Chương 234: Gọi cô ấy là mẹ, thì đều là “con” của cô ấy

Không hề nói ngoa, chỉ trong một khoảnh khắc đó, toàn bộ lông tơ trên người Nam Cảnh Trăn đều dựng đứng.

Hơi lạnh truyền từ sống lưng khiến cơ thể anh đông cứng.

Nhưng phản xạ cơ thể còn nhanh hơn cả não bộ. Một vật mà anh luôn nắm khư khư trong tay bỗng dưng chụp mạnh về phía sau tai, ngay chỗ vừa phát ra tiếng nói.

Đó là một chiếc túi bùa bình an khâu tay khá xấu xí.

Mỗi người nhà họ Nam đều có một cái.

Đây là một trong những sản phẩm thủ công ở nhà trẻ của Tiểu A Tuế, cũng là bùa hộ mệnh mà cô bé dành tặng cho mọi người.

Dù Nam Cảnh Trăn từng tận mắt thấy cô bé chỉ bỏ vào đó vài cọng lông mèo, nhưng Tiểu A Tuế luôn quả quyết rằng đồ thủ công cô bé tự làm có tác dụng trừ tà hộ thân.

Nam Cảnh Trăn cũng đành tạm tin vậy.

Chủ yếu là không tin không được.

Trong tay anh hiện giờ, cũng chỉ có cái món này là gọi là đồ tự vệ tạm bợ được thôi.