Nam Cảnh Trăn hoàn toàn hành động theo bản năng, nhưng trong khoảnh khắc tung đòn, cái túi bùa bình an kia thực sự như đập trúng một vật gì đó.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng rú thảm thiết kỳ dị vang lên giữa căn phòng đen kịt.

“A á á á!”

Mọi người vốn dĩ đang dồn hết tâm trí vào tiếng đập cửa rầm rập, chẳng ai kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

Nghe thấy tiếng hét, tất cả cùng ngoảnh lại, chỉ thấy một nữ PD (nhà sản xuất) đứng phía sau xéo góc Nam Cảnh Trăn như bị một lực đẩy mạnh mẽ hất văng ra xa.

Cô ấy đập mạnh vào chiếc tủ bên cạnh.

Phát ra một tiếng rầm trầm đục.

Mất điện nãy giờ, lúc này đôi mắt của mọi người cũng đã quen dần với bóng tối lờ mờ.

Tự nhiên sẽ nhìn thấy người vừa ngã nhào ra đất.

Có người theo phản xạ nhìn về phía Nam Cảnh Trăn, định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, cũng có người định chạy lại đỡ cô ấy lên.

Tuy nhiên, chưa kịp ai đến gần, Nam Cảnh Trăn lại lớn tiếng quát:

“Đừng ai tới gần cô ấy!”

Giọng điệu mang tính ra lệnh khiến một vài người trong phòng bất mãn.

Trong nhóm nhân viên vốn dĩ không phải ai cũng ưa Nam Cảnh Trăn, lúc này ỷ vào chuyện tối thui không ai nhìn thấy ai, có người mở miệng vặc lại:

“Suốt cả tối nay cứ thần thần bí bí ra lệnh này nọ, dựa vào đâu mà bọn tôi phải nghe anh?”

Người này trước đây là nhân viên hậu cần thuộc nhóm của Lục Tuyết Đồng, nhóm của họ tới muộn nên không nghe thấy giọng của Tiểu Quỷ Vương. Cứ nghĩ trong tòa nhà bị mất điện có sự cố, chứ chẳng bao giờ nghĩ theo hướng ma quỷ kinh dị.

Lời này vừa dứt, vài người khác cũng lầm bầm, muốn biết rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì.

Đạo diễn Sơn thấy vậy thầm rủa trong bụng, lúc nào rồi mà còn giở thói tị nạnh, tưởng tối đen không thấy người thì không biết ai đang nói chắc?!

Đang định quát cho im miệng, lại nghe tiếng la kinh hãi vang lên:

“Á! Cô ta! Cô ta…”

Mọi người lần theo tiếng la nhìn sang. Dù tầm nhìn bị hạn chế trong bóng tối, nhưng lúc này ai nấy đều có thể nhìn thấy rõ mồn một.

Dưới thân người nằm trên mặt đất, như có một cái bóng đen kỳ dị đang giãy giụa bò ra.

Chiếc bóng nổi bần bật trong bóng tối, khiến ai cũng không thể bỏ qua.

Cảnh tượng trước mắt quái gở đến rợn người.

Thấy cái bóng kia bò ra khỏi người nữ PD rồi cứ thế trườn trên sàn nhà, hướng về phía người gần nhất.

Cả căn phòng lập tức tràn ngập tiếng la hét, người đứng gần nhất kinh hãi thụt lùi ra sau. Căn phòng chớp mắt trở thành mớ hỗn độn, mọi người quên béng cả tiếng đập cửa ngoài kia.

Bé Bé nãy giờ luôn được Mạc Bách Hợp ôm chặt bảo vệ phía sau, tuy không nhìn rõ tình hình bên kia, nhưng vẫn không kìm được mà run rẩy, giọng mang theo sự nghẹn ngào:

“Mẹ Quỷ, con sợ quá.”

Một câu nói như một mệnh lệnh.

Quỷ Mẹ vốn đang tàng hình trong búp bê tức thì bay ra, khí thế hừng hực lao tới bóng quỷ trên mặt đất.

Chớp mắt đến gần, cô tung ngay một cước, đá văng bóng quỷ văng ra xa.

Bóng quỷ bị đá dính chặt vào tường, đang cố trườn bò đi thì Quỷ Mẹ vọt lên, tóm tóc nó kéo tuột khỏi tường.

Giơ tay tát bôm bốp hai cái tát quỷ, rồi đập mạnh nó xuống sàn, tiếp đó đạp chân lên, nghiến mạnh.

Cho mày dọa trẻ con này!

Cho mày dọa trẻ con này!

Bóng quỷ vốn dĩ bị bùa hộ thân của Nam Cảnh Trăn đả thương nghiêm trọng, nay lại hứng chịu trọn bộ combo đòn đánh từ người đồng loại, lập tức nằm rạp xuống sàn, hồn thể mỏng manh như sắp tan biến.

Cái bóng này, cùng với “người” ngoài cửa kia, rõ ràng đều là lũ ác quỷ thoát ra từ Ác Quỷ Môn.

Dù Tiểu A Tuế đã lao ra chặn đánh và phong ấn cửa Quỷ Môn ngay lúc nó mở, nhưng số ác quỷ xổng ra vẫn không hề nhỏ. Phát hiện không đấu lại được Tiểu A Tuế, chúng liền bỏ chạy toán loạn vào trong tòa nhà.