Hồ Lỵ Lỵ và bọn trẻ dù được che chắn an toàn ở hàng sau cùng, nhưng lúc này cũng thấy được cảnh tượng ngoài cửa.

Cánh tay đang ôm Hồ Phi Phi không kìm được mà run rẩy.

Tự nhiên cô lại nhớ đến con đại quỷ đã từng giúp cô đối phó với Quỷ Không Bóng.

Rõ ràng lúc nãy khi Quỷ Mẹ được gọi về, cô đã nghe thấy tiếng của “người đó”.

Vậy tại sao đến giờ “người đó” vẫn chưa xuất hiện?

Trong khi Hồ Lỵ Lỵ đang mong ngóng, Tiểu Quỷ Vương vẫn đang vật lộn chạy trốn đầy thảm hại.

Cố ép mình hút lấy con rắn quỷ khí của Quỷ vương Phong Sơn, Tiểu Quỷ Vương quả thực phải nếm trải không ít khổ sở.

Nếu nó vẫn là Quỷ vương Kinh Sơn của trước đây, có lẽ thi thoảng nó còn lén lút ăn trộm vài ngụm quỷ khí của các Quỷ Vương khác để gia tăng sức mạnh.

Nhưng bây giờ, quỷ khí của nó quá yếu ớt, việc cố sức nuốt chửng quỷ khí nồng đặc của các vị Quỷ Vương sẽ chỉ phản tác dụng mà thôi.

Nhưng việc đã lỡ rồi, giờ này nó có hối hận cũng chẳng kịp.

May thay, tuy có chịu chút đau khổ, nhưng ít ra Tiểu Quỷ Vương cũng hấp thu được một ít quỷ khí, không đến nỗi bị đập cái là bẹp dúm.

Có điều, thực lực của nó hiện tại hoàn toàn chưa đủ để đối chọi với các Quỷ Vương khác.

Nhất là Quỷ vương Kỳ Sơn.

Tên này là kẻ hiểm độc nhất, Tiểu Quỷ Vương dám chắc, nếu nó biết mình rơi vào tình cảnh này, nó sẽ không ngần ngại nhai đầu nuốt sống mình!

Đúng như Tiểu Quỷ Vương đoán, Quỷ vương Kỳ Sơn thật sự muốn moi nó ra rồi nhai xương nuốt thịt nó sạch sẽ.

Bốn đại Quỷ Vương bọn chúng xưa nay luôn giữ thế chân vạc kềm chế lẫn nhau, tuy không phải bạn bè gì, nhưng chưa bao giờ có chuyện làm phản theo phe huyền sư loài người.

Quỷ vương Kinh Sơn đã chọn theo phe con nhãi đó, thì phải gánh lấy hậu quả.

Nếu nuốt được Quỷ vương Kinh Sơn, trừ phi hai kẻ còn lại liên minh, nó chắc chắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong bốn đại Quỷ Vương, thậm chí có thể thôn tính hai kẻ còn lại, một lần nữa thống nhất cả bốn phương.

“Lão quỷ Kinh Sơn, đã tới rồi sao không ló mặt ra?”

“Co đầu rụt cổ đâu phải tác phong của ngươi.”

“Hay là bị dọa cho vỡ mật rồi hả?”

Giọng điệu lạnh lẽo mang theo sự nhạo báng của Quỷ vương Kỳ Sơn vọng lại, hai tay cầm hai chiếc rìu đang ung dung dạo bước dọc theo hành lang.

Nếu đổi lại là trước đây, chỉ cần nghe đến câu thứ hai, Quỷ vương Kinh Sơn đã nhảy cẫng lên ăn thua đủ với nó.

Nhưng bây giờ…

Biết thực lực mình có hạn, Quỷ vương Kinh Sơn đâu có ngu ngốc như thế.

Tận dụng âm khí lan tràn trong tòa nhà để giấu mình, Tiểu Quỷ Vương nấp trong góc tối, cố tình lờ đi những lời khiêu khích của Quỷ vương Kỳ Sơn, bèn lôi luôn bùa hộ mệnh mà Tiểu A Tuế đưa cho nó trước lúc chia tay ra.

Loại đồ như cẩm nang cứu mạng thế này, trong mấy truyện thuyết thoại của loài người thì chỉ lúc kề cận cái chết mới rút ra xài.

Đã thế để tạo tính kịch tính, lúc mở ra còn gặp đủ loại cản trở bị cướp hay bị thiêu rụi.

Dù có lấy ra được thì cũng phát hiện mấy món bên trong phải cần người tự lĩnh ngộ…

Nói chung là phim truyền hình mà Tiểu Quỷ Vương lén xem bên chỗ quản gia toàn chiếu như vậy.

Thế nên nó chắc chắn sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc đó.

Chẳng chút do dự nó bóc ngôi sao năm cánh ra.

Bên trong là một tờ bùa vàng nền đen, nhưng nét mực vàng vẽ trên đó không giống bùa chú bình thường, mà trông giống một đồ hình trận pháp thu nhỏ hơn.

Đồ hình được bố trí theo trận Bát Quái, chừa trống một khoảng ở giữa.

Ngay vị trí trung tâm đó, chỉ có một đốm sáng vàng le lói.

Tiểu Quỷ Vương vốn chẳng hiểu gì về ba cái thứ đồ của huyền sư nhân loại, nhìn vào món này cũng không hiểu tại sao nó có thể trở thành bùa hộ mệnh cho mình.

Chỉ là khi nhìn vào đốm sáng vàng ở trung tâm, dường như bị một lực hút vô hình, nó vô tình đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra.