Bàn tay nó vừa in khít đốm sáng vàng ở trung tâm.
Khoảnh khắc bàn tay nó chạm vào trận pháp, đốm sáng vàng trung tâm lập tức bùng lên ánh sáng chói lòa.
Ánh sáng chui tọt vào lòng bàn tay nó, kéo theo cả một dòng máu thuần khiết dung hòa trong đó.
Đồng tử Tiểu Quỷ Vương chợt co rúm lại, gần như trong chớp mắt, nó nhận ra vị tiểu huyền sư đã cho nó thứ gì để bảo mạng.
Đó là… một giọt máu trên đầu ngón tay cô bé được ngưng tụ từ linh quang!
Không giống như máu đầu ngón tay thông thường, giọt máu này đã hòa trộn linh lực của cô bé, khoảnh khắc đi vào cơ thể nó liền hóa thành một nguồn linh lực cực kỳ mạnh mẽ, chớp mắt đã lấp đầy cơ thể nó.
Sức mạnh nhường này, còn mạnh hơn cả việc nó nuốt trọn quỷ khí của mười con đại quỷ cùng lúc!
Để đối mặt với Quỷ vương Kỳ Sơn có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng không hẳn là không có cơ hội.
Nghĩ đến đây, trong mắt Tiểu Quỷ Vương lóe lên ánh tinh quang, cái đầu vốn không hay suy nghĩ lúc này cũng nhanh chóng xoay chuyển.
Cùng lúc đó, ánh sáng vàng rực rỡ vừa lóe lên lập tức xua tan âm khí xung quanh, khiến Quỷ vương Kỳ Sơn dễ dàng phát hiện ra chỗ nó đang nấp.
Ở cuối hành lang, Quỷ vương Kỳ Sơn tuy đã thu nhỏ lại nhưng vẫn cao tới hơn hai mét, quay ngoắt đầu lại.
Ánh mắt âm u khóa chặt vào một căn phòng nào đó, cùng với khóe miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm:
“Tìm thấy ngươi rồi!”
Trong tích tắc xoay người, thân hình nó đã lù lù xuất hiện trước căn phòng nơi Tiểu Quỷ Vương đang nấp.
Khoảnh khắc mở cửa, lại thấy một bầy rắn đen được tạo thành từ quỷ khí lao thẳng về phía nó.
Đó chính là bầy rắn quỷ khí của Quỷ vương Phong Sơn bị Tiểu Quỷ Vương hút lấy lúc trước.
Dù không hấp thụ hết được, nhưng đâu có nghĩa là lũ này vô dụng.
Tiểu Quỷ Vương nhân cơ hội tung lũ rắn đen này ra, trơ mắt nhìn bầy rắn quấn lấy quỷ khí nhào lên quất liên tiếp vào mặt Quỷ vương Kỳ Sơn.
Tiểu Quỷ Vương cậy vào thân hình bé nhỏ của mình, dễ dàng lủi qua chân Quỷ vương Kỳ Sơn rồi co giò chạy biến đi, hướng thẳng về phía phòng thu âm ban nãy.
Quỷ vương Kỳ Sơn bất ngờ bị đánh lén, vung rìu chém vài nhát đứt đôi đám rắn đen, khi nhận ra Quỷ vương Kinh Sơn đã chạy mất, thì lập tức nổi trận lôi đình.
Lão quỷ Kinh Sơn, dám trêu chọc nó!
Men theo hơi thở, Quỷ vương Kỳ Sơn nhanh chóng đuổi tới căn phòng mà Tiểu Quỷ Vương vừa lẻn vào.
Mở tung cánh cửa, thấy bên trong bật hai chiếc đèn pha chiếu sáng, còn bóng dáng của Quỷ vương Kinh Sơn, lúc này đang hắt lên bức màn chiếu thông qua chiếc đèn.
Giống y như Tiểu A Tuế đã làm trước đó.
Bóng dáng Tiểu Quỷ Vương in trên màn chiếu cao tới hai mét.
Dù không lớn như kích thước ban đầu, nhưng cũng miễn cưỡng có thể hù người.
Quả nhiên, Quỷ vương Kỳ Sơn nhìn thấy cái bóng đen trên màn chiếu không một chút nghi ngờ, chỉ cười khằng khặc từng bước đi vào:
“Lão quỷ Kinh Sơn, cuối cùng ngươi cũng chịu ra mặt rồi…”
Tiểu Quỷ Vương lúc này đã có chỗ che chắn, không mảy may ngần ngại mà lên tiếng chế nhạo:
“Ai bảo ngươi từ nãy đến giờ cứ bám đít bổn vương mãi, người không biết còn tưởng ngươi tương tư bổn vương đó!
Bổn vương đành phải hạ mình ra gặp ngươi, an ủi nỗi tương tư của ngươi vậy!”
Chương 237: Chém Tiểu Quỷ Vương thành mười tám mảnh
Có trời mới biết, Tiểu Quỷ Vương trước giờ nói năng đều tuột tuột, làm gì có chuyện ăn nói kiểu đó.
Cũng là nhờ mấy ngày nay ở nhà họ Nam học lỏm được không ít thứ.
Chỉ một câu “Tương tư bổn vương” đã làm Quỷ vương Kỳ Sơn ở bên kia thấy gớm ghiếc đến phát ói:
“Lão quỷ Kinh Sơn! Có phải ngươi muốn đầu thai sớm rồi không!”
Giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm vang lên, chẳng buồn lôi thôi thêm, bàn tay biến thành chiếc rìu khổng lồ bổ thẳng xuống bóng Quỷ vương Kinh Sơn.

