Chiếc rìu quỷ xé toạc không khí, mang theo quỷ khí rợn người, chớp mắt đã xẻ đôi tấm màn chiếu, xẻ cái bóng đen vốn đang in trên màn thành hai nửa.
Quỷ vương Kỳ Sơn còn chưa kịp ra vẻ hả hê, thì đã nghe thấy giọng nói của Tiểu Quỷ Vương vọng lại từ phía khác.
“Cái rìu rách của ngươi bình thường chỉ dùng để hù dọa mấy con tiểu quỷ thôi, còn tưởng có thể chém trúng bổn vương thật sao?”
Thực ra Quỷ vương Kỳ Sơn cũng chẳng mong chém chết nó trong một nhát, nhưng nghe nó nói vậy, sắc mặt của nó lại càng u ám hơn.
Nhưng nhanh chóng, nó đã phát hiện ra một chuyện.
“Từ nãy đến giờ ngươi cứ lẩn trốn không dám hiện thân, lão quỷ Kinh Sơn, không phải bây giờ ngươi không còn ra hình quỷ gì nữa, nên không dám ló mặt ra, chỉ dám chiếu cái bóng quỷ về phía ta đấy chứ?!”
Chỉ thấy bóng quỷ lại đổi sang một hướng khác, Tiểu Quỷ Vương nói:
“Ngươi quản ta dùng thứ gì để đối diện với ngươi, ngươi chỉ cần biết, từ lúc bước chân vào căn phòng này, ngươi đã thua rồi!”
Quỷ vương Kỳ Sơn mới không thèm tin.
Nghĩ bụng con quỷ ngu ngốc này thế mà cũng biết giở trò thần thần bí bí với mình cơ đấy.
Nó lập tức vung rìu lên chém lia lịa, chớp mắt đã phá nát những chiếc đèn pha ít ỏi trong phòng.
Kèm theo tiếng loảng xoảng, căn phòng rơi vào bóng tối vô tận.
Nhưng Quỷ vương Kỳ Sơn vẫn không nhìn thấy cái bóng của Quỷ vương Kinh Sơn đâu cả, thậm chí sau khi căn phòng chìm trong bóng tối, nó còn có cảm giác hoang đường rằng mình đang bị quỷ khí của Quỷ vương Kinh Sơn vây quanh.
Lẽ nào… Quỷ vương Kinh Sơn thật sự bắt đầu động não rồi sao??
Cũng tại Quỷ vương Kỳ Sơn quá coi trọng Quỷ vương Kinh Sơn như một kình địch, dù miệng luôn mắng mỏ, nhưng trong lòng luôn cảnh giác đề phòng.
Nếu nó có thể bình tâm tĩnh khí cảm nhận cẩn thận, nó sẽ phát hiện ra, cảm giác bị quỷ khí của Tiểu Quỷ Vương bao vây ban nãy, không phải là ảo giác.
Bởi vì lúc này, Tiểu Quỷ Vương tí hon vốn dĩ đã hóa thân thành mười mấy con Tiểu Quỷ Vương siêu nhỏ, đang đu bám trên người Quỷ vương Kỳ Sơn để gặm nhấm trộm quỷ khí của nó.
Nếu lúc đầu Tiểu Quỷ Vương cỡ bằng con chuột cống, thì bây giờ nó đã teo nhỏ thành kích thước của những con sâu.
Lợi dụng sự che chở của âm khí và quỷ khí đan xen, nó cứ thế bám chặt lấy người Quỷ vương Kỳ Sơn.
Vẫn là câu nói đó, dù giọt máu đầu ngón tay Tiểu A Tuế cho nó có thể nhanh chóng tăng cường quỷ khí, nhưng với cái thân hình đó mà đối đầu với Quỷ vương Kỳ Sơn thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Vì vậy, Quỷ vương Kinh Sơn đã nghĩ ra một chiêu trò “nhỏ nhặt mà lợi hại”.
Đó là phân thân ra thành mười mấy mảnh, trực tiếp hút quỷ khí từ trên người Quỷ vương Kỳ Sơn.
Nếu nó giữ nguyên kích thước ban đầu thì có thể đã bị Quỷ vương Kỳ Sơn phát hiện ngay và cười nhạo, nhưng khi teo lại gấp chục lần, Quỷ vương Kỳ Sơn lại không hề hay biết.
Giống như con người sẽ không để ý đến một con kiến đang bò lên người mình vậy.
Trò này của Quỷ vương Kinh Sơn hoàn toàn dựa vào “chỗ tối dưới ngọn đèn”.
Nhờ sự hỗ trợ của giọt máu đầu ngón tay, Tiểu Quỷ Vương hấp thụ quỷ khí mà không còn cảm giác bị phản phệ nữa, giờ nó thậm chí không cần phải tiêu hóa, mà cứ thế nuốt thẳng vào bụng, hấp thụ, chuyển hóa thành quỷ khí của chính mình.
Mười mấy con Tiểu Quỷ Vương chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại kích thước thường ngày.
Nó ăn trộm say sưa, Quỷ vương Kỳ Sơn có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra quỷ khí trên người mình đang bị hút đi.
Nghĩ lại thì mình vẫn đang luôn miệng cảnh giác đề phòng lão quỷ Kinh Sơn xuất chiêu, kết quả nó lại bám ngay trên người mình để lén nuốt chửng quỷ khí!
Cái thứ này y hệt lũ thực quỷ mà nó đang nuôi, thứ gì cũng cắn được một miếng!
Đánh nhau mà ghét nhất là thể loại này!
“Lão quỷ!”

