Tiểu Tri Lâm há mồm bóc trần thẳng thừng chuyện tiểu A Tuế giả bệnh lừa mọi người vây quanh hầu hạ mình. Trên mặt tiểu A Tuế xẹt qua một tia chột dạ, nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi nói:
“A Tuế mới không có, A Tuế là vừa nãy đột nhiên khỏe lại đó!”
“Em gạt người, rõ ràng em đã khỏe từ lâu rồi!” Tiểu Tri Lâm vừa nói vừa bắt đầu thấy tủi thân: “Em khỏe rồi mà còn giả bệnh, em có biết anh lo cho em nhường nào không!”
Tiểu A Tuế lập tức chột dạ không nói nên lời. Cô bé cũng đâu có cố ý. Lúc đầu cô bé đúng là không có sức thật mà. Nhưng giả bệnh thì không phải đi học mẫu giáo, lại còn có mẹ, có mợ ở bên cạnh bón tận miệng đủ loại đồ ăn ngon, cậu ba và dì Mộc còn kể chuyện cho nghe, quản gia thì cần gì có nấy. Tiểu A Tuế đã lâu không trải nghiệm cảm giác này, nên… giả vờ một chút thôi. Thật sự chỉ một chút xíu thôi.
Trong lúc tiểu A Tuế bị bóc trần, hai Tiểu Quỷ Vương đã nhanh chóng khôi phục lại trạng thái từ bẹp dí. Tiểu Quỷ Vương thì còn đỡ, dù sao cũng bị đập bẹp bẹp mấy lần rồi, đã thành thói quen. Nhưng Tiểu Cửu U rõ ràng là lần đầu tiên, ánh mắt nhìn tiểu A Tuế mang theo chút không thể tin nổi. Mặc dù là phân thân, nhưng nó cũng không đến mức yếu ớt thế này chứ.
Đang mải suy nghĩ, lại thấy Tiểu Quỷ Vương đưa tay tóm lấy mình:
“Đều tại ngươi! Hại ta lại bị đập rồi! Xem Bổn vương nuốt ngươi đây!”
Tiểu Cửu U thấy vậy chẳng quan tâm gì nữa, cơ thể nhỏ bé loé lên, chớp mắt đã nhảy tới vai Tiểu Tri Lâm bên kia.
Lâm Uyển Ngọc sau vài lần được Phù Vãn Chi “huấn luyện đặc biệt” đã không còn ngất xỉu khi nhìn thấy ma quỷ nữa, nhưng lúc này nhìn thấy thứ nhỏ bé nhảy lên vai cậu con trai cưng của mình vẫn không nhịn được tối sầm mặt mũi. Bỏ qua sợ hãi, đưa tay định giúp Tiểu Tri Lâm phủi thứ đó khỏi vai, thì thấy Tiểu Cửu U bỗng nhiên ôm lấy một góc cổ áo của Tiểu Tri Lâm.
Khi Tiểu Tri Lâm quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy một con quỷ nhỏ nhắn dễ thương ôm cổ áo, mắt mở to tròn nhìn mình mong đợi. Lại nghĩ đến việc nó rơi ra từ quả óc chó mà cậu đem về. Mà hai ngày nay cậu vẫn luôn coi quả óc chó đó như bùa hộ mệnh đặt bên gối ngủ cùng.
Tính làm tròn… đây chính là nhãi con do cậu ấp ra!
Tiểu Tri Lâm lập tức lùi lại một bước, né bàn tay của mẹ, đồng thời hét lớn với Tiểu Quỷ Vương: “Ngươi không được bắt nạt nó!”
Tiểu Quỷ Vương: ???
Nó bắt nạt nó lúc nào? Thằng ranh con mắt nào thấy nó bắt nạt nó?! Không thấy nó bị xịt đầy mặt mũi thế này sao?!
Tiểu Tri Lâm chẳng những không nhìn thấy, thậm chí còn che chở cho nhóc tì nhích lại gần đầu giường của em gái thêm một chút, với vẻ mặt muốn để em gái bảo vệ nó.
Lâm Uyển Ngọc thấy Tiểu Tri Lâm lại bênh vực con nhãi quỷ này đến vậy thì có chút sốt ruột, cái thứ lộn xộn gì thế này mà nó cũng dám đụng vào. Ngay lập tức sầm mặt xuống:
“Tri Lâm!”
Cơ thể Tiểu Tri Lâm run lên, khi nhìn lại Lâm Uyển Ngọc, đột nhiên như nhớ ra điều gì, lớn tiếng nói:
“Nó, nó từng cứu con!”
Câu này vừa ra, không chỉ Lâm Uyển Ngọc, tiểu A Tuế và mấy người khác trong phòng đều sững sờ.
Liền nghe Tiểu Tri Lâm tủi thân nói:
“Lúc trước tên Thích Na Già kia, lúc đầu con nghe hắn nói, muốn tống con vào Cánh cửa Ác quỷ gì đó, là con quỷ lớn đó bảo giữ chúng con lại chỗ nó.”
Ban đầu khi bị nó bóp trong lòng bàn tay, Nam Tri Lâm và Tiểu Vương cũng không bị thương gì, chỉ đơn thuần cảm thấy sợ hãi. Sau đó bị nhét vào nơi trái tim của con quỷ lớn, bị quỷ khí bao bọc, cậu và Tiểu Vương cũng chỉ là ngủ thiếp đi, cũng không chịu tổn thương gì. Trong lòng Nam Tri Lâm luôn cảm thấy, lúc đó con quỷ lớn kia đã cứu bọn họ.
Lâm Uyển Ngọc và mấy người kia hoàn toàn không biết còn có chuyện này, Nam Cảnh Lam bên cạnh nhịn không được hỏi:
“Sao trước đó cháu không nói?”

