Chỉ thấy thứ rơi ra từ quả óc chó, là một tiểu Quỷ vương còn bé xíu xiu hơn cả Tiểu Quỷ vương bản mini. Nhìn kỹ, hình như còn có chút giống Quỷ vương núi Cửu U.

Tiểu A Tuế cùng với Diêm Vương và Tiểu Tri Lâm đồng loạt thò đầu qua, mấy đôi mắt chằm chằm nhìn vào con vật nhỏ đó:

“Đây là… nhãi con của Cửu Cửu xấu xa à?”

Cửu Cửu xấu xa, chính là Quỷ vương núi Cửu U. Còn nói là nhãi con, là vì cái thứ nhỏ bé trước mắt này mặc dù rất giống phiên bản mini thu nhỏ của Tiểu Quỷ vương, nhưng tổng thể lại mang dáng dấp của một em bé.

Chỉ nghe Tiểu Quỷ Vương núi Kinh Sơn nói:

“Nhãi con gì chứ, đây chính là lão Cửu U!”

Nó vừa nói vừa nhảy tới, túm lấy nhóc tì đó, nụ cười đắc ý trên mặt không hề che giấu, đồng thời không quên giải thích:

“Lão Cửu U là kẻ nhìn có vẻ hiền lành nhất trong tứ phương Quỷ vương, nhưng thực chất lại là kẻ xảo quyệt nhất. Hắn có rất nhiều phân thân, một khi hồn thể bị tổn thương, hắn sẽ chia hồn thể của mình làm hai nửa, một nửa giấu đi, nửa kia tái sinh ngẫu nhiên ở một trong số vô số phân thân của mình, chờ đợi lớn lên lần nữa.”

Và mỗi lần sau khi tái sinh rồi dung hợp lại, quỷ lực của hắn sẽ tăng lên. Khác với cách thôn phệ quỷ khí hay những tiểu quỷ khác của ba Quỷ vương kia, Quỷ vương núi Cửu U luôn dựa vào việc phân chia rồi dung hợp bản thân để tích lũy sức mạnh, đồng thời cũng là để giữ mạng cho mình.

Ba phương Quỷ vương bọn chúng cũng từng nghĩ đến việc thừa dịp hắn phân thân để nuốt chửng hắn, nhưng Quỷ vương núi Cửu U có quá nhiều phân thân, căn bản không có cách nào xác định hắn sẽ tái sinh ở phân thân nào.

Tiểu Quỷ Vương cũng là lần đầu tiên bắt gặp phân thân của Quỷ vương núi Cửu U. Lúc này cậy thế đối phương vẫn còn đang ở trạng thái nhãi con, càng không chút khách sáo xách ngược nó lên đung đưa giữa không trung, trong miệng đồng thời phát ra tiếng cười to hệt như ác nhân:

“Khặc khặc khặc, lão Cửu U, ngươi không ngờ có ngày rơi vào tay ta đúng không.”

Nếu bỏ qua việc thể hình của nó lúc này cũng chẳng lớn hơn Tiểu Cửu U là bao, thì trông có vẻ giống ác nhân thật đấy.

Nhưng trong mắt tiểu A Tuế, Tiểu Quỷ vương và Cửu Cửu xấu xa cũng chỉ là sự khác biệt giữa cục bột lớn và cục bột nhỏ.

Đang mải xem kịch, thì thấy, Tiểu Cửu U vốn bị xách ngược lên vẫn luôn nhăn nhó một khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp nhìn Tiểu Quỷ Vương trước mặt. Đột nhiên, nhãi con há mồm.

Phù!

Những thứ đen ngòm như tro bụi núi lửa từ trong miệng nó phun trào ra, trực tiếp trát đầy mặt đầy mũi Tiểu Quỷ Vương.

Ngay cả ga trải giường của tiểu A Tuế cũng bị vạ lây.

“A! Ga trải giường A Tuế thích nhất!”

Tiểu A Tuế lúc này chẳng còn tâm trạng xem kịch nữa, trừng mắt nhìn hai con một lớn một nhỏ trước mặt, phồng má lên, cũng quên mất bản thân vẫn còn đang “yếu xìu”, giơ nắm đấm nhỏ lên nện xuống một cái.

Chớp mắt, hai Tiểu Quỷ Vương bị đập bẹp dí như cái bánh tráng. Cùng với đó, chiếc bàn ăn nhỏ của cô bé cũng lờ mờ lộ ra vết nứt.

“A.”

Nam Chi Chi theo bản năng thốt lên kinh hô, chủ yếu là xót tay A Tuế, con bé còn chưa khỏi hẳn mà. Khoan đã, Tuế Tuế không phải còn chưa khỏi hẳn sao?

Mấy người nhà họ Nam trong phòng dường như đều nhận ra điều gì đó, ánh mắt xoẹt xoẹt xoẹt hướng về phía tiểu A Tuế.

Tiểu A Tuế nện xong Tiểu Quỷ Vương, mới phản ứng lại mình bây giờ là “bệnh nhân”, khuôn mặt nhỏ cứng đờ, cơ thể nhỏ bé ngay lập tức lại mềm nhũn ngã ra sau, giọng trẻ con đáng thương vô cùng:

“Ai da, A Tuế đau tay.”

Mấy người Nam Chi Chi có chút buồn cười, đứa nhỏ này, giả bộ cũng chẳng giống. Nam Tri Lâm cũng nhìn ra rồi.

So với sự ăn ý không nói ra của những người khác, Nam Tri Lâm lại thẳng thắn hơn nhiều, nhìn tiểu A Tuế:

“Em gái, em khỏe rồi! Không đúng! Có phải em đã khỏe từ lâu rồi không?! Em đang giả bệnh!”