Bệnh viện về đêm chìm trong yên lặng.

Hồ Lị Lị liếc nhìn cô em gái đang say ngủ trên giường bên cạnh, dém lại chăn cho con bé, lúc này mới cầm điện thoại ra ngoài gọi cho người đại diện. Chậm trễ mất mấy ngày, công việc của cô đều bị hoãn lại.

Đi đến lối thoát hiểm, đang nói chuyện với người đại diện về tình hình bên này, bỗng nhiên cánh cửa phía sau lưng như bị ai đẩy một cái.

Hồ Lị Lị hồ nghi quay đầu lại, giây tiếp theo, cổ cô đã bị một đôi tay bóp nghẹt.

Hồ Lị Lị chỉ cảm thấy một trận nghẹt thở từ cổ họng truyền tới, mượn ánh đèn nhìn rõ người tới, cô không thể tin nổi trừng to mắt.

Chỉ thấy người trước mặt đang bóp cổ cô, lại là Tư Phong Niên!

Là Tư Phong Niên đúng không?

Hôm qua người đại diện hình như có nói qua với cô một câu, mặt của Tư Phong Niên bị trở về nguyên trạng rồi. Khuôn mặt trước mắt này chắc hẳn chính là bộ dạng của Tư Phong Niên trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Lại còn tại sao lại tấn công cô?

Hơn nữa, vẻ mặt sao lại đáng sợ đến vậy?

Chỉ thấy người trước mặt hai mắt đỏ ngầu, dưới ánh đèn mờ ảo ánh lên tia sáng xanh, trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt điên loạn rõ ràng bằng mắt thường:

“Nam Cảnh Trăn! Nam Cảnh Trăn ở đâu? Hắn trộm diễn xuất của tao! Chắc chắn là hắn… bảo Nam Cảnh Trăn ra đây gặp tao…”

Chương 261: Bổn vương chỉ là đói bụng thôi

“Buông…”

Hồ Lị Lị cố gắng vùng vẫy nhưng nhận ra sức mạnh của người trước mặt lớn đến kinh người. Cộng thêm dáng vẻ điên cuồng của hắn, gần như ngay lập tức khiến cô nhớ đến cơn ác mộng vừa trải qua cách đây vài ngày.

Ác quỷ nhập thân?

Chẳng phải nói ác quỷ đều đã bị dọn sạch rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện?

Cảm nhận được cảm giác ngạt thở truyền đến từ cổ, ngay khi Hồ Lị Lị tưởng chừng mình sắp chết ở đây, thì bỗng nghe thấy một giọng nói hống hách quen thuộc truyền đến:

“Bổn vương ở đây, ác quỷ tép riu còn dám làm càn?!”

Vừa dứt lời, ánh đèn nơi lối thoát hiểm vụt tắt, giây tiếp theo, một luồng sáng lớn bật lên, chiếu rọi một bóng dáng cao lớn quen thuộc.

Là Quỷ vương bên cạnh bé Tri Tuế!

Tư Phong Niên vốn đang bóp cổ Hồ Lị Lị cũng giật nảy mình, dường như cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, tay hắn run lên, theo bản năng nhìn về phía bóng đen khổng lồ trên tường.

Giây tiếp theo, cái bóng nhanh chóng lao tới.

Không bị ảnh hưởng bởi âm khí, lần này Hồ Lị Lị không nhìn thấy sự tồn tại của ác quỷ, chỉ thông qua cái bóng trên tường, nhìn thấy rõ ràng một bàn tay túm lấy gáy Tư Phong Niên.

Sau đó, lại lôi tuột một bóng quỷ từ trong người hắn ra.

Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Hồ Lị Lị vẫn không khỏi kinh hãi.

Ngay khoảnh khắc bóng ma bị lôi ra, đèn lớn trong hành lang vụt tắt.

Cô không nhìn thấy, phía sau gáy Tư Phong Niên, Tiểu Quỷ vương núi Kinh Sơn nhỏ bé đang lôi một con ác quỷ rõ ràng lớn hơn mình gấp mấy lần.

Xác định đây chính là ác quỷ lọt lưới trước đó, Tiểu Quỷ vương vốn định há miệng nuốt chửng nó. Nhưng nghĩ đến đây vẫn còn một con người. Để tránh dọa sợ cô ta, Tiểu Quỷ vương đành kéo theo ác quỷ đi sâu vào bóng tối.

Trong hành lang trống trải, Hồ Lị Lị không còn nhìn thấy bất kỳ bóng quỷ nào nữa, chỉ còn dư lại một giọng nói van xin vương vất trong không khí:

“Đại nhân, đại nhân tôi sai rồi, xin ngài… Á!”

Cùng với một tiếng kêu thảm thiết của ác quỷ, ánh đèn hành lang lại bật sáng.

Xung quanh khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.

Hồ Lị Lị ôm lấy chiếc cổ bị bóp đỏ rực của mình, mặc dù không nhìn thấy người, vẫn nhẹ giọng nói với không khí một câu: “Cảm ơn cậu, Kinh, Kinh?”

Tiểu Kinh Kinh, trước đó bé Tri Tuế gọi như vậy đúng không?