Cô nói xong, vốn tưởng sẽ không nhận được phản hồi của đối phương, liền nghe thấy trong hành lang trống trải lại truyền đến giọng nói thô kệch kia, mang theo chút thẹn quá hóa giận:

“Bổn vương chỉ là đói bụng, mới không phải vì cứu cô đâu!”

Thực ra là đang xấu hổ.

Kinh với chả Kinh, Kinh Kinh là để cho loại người phàm nhà cô gọi sao?!

Hồ Lị Lị không dám nghĩ sâu xa câu “đói bụng” kia có nghĩa là gì, nhưng vẫn một lần nữa bày tỏ sự biết ơn của mình với không khí. Chỉ là lần này, giọng nói đó không xuất hiện nữa.

Xác định đối phương đã rời đi, Hồ Lị Lị vốn dĩ cũng định rời đi, nhưng cúi đầu nhìn Tư Phong Niên đang nằm trên mặt đất. Cô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngồi xổm xuống nhanh chóng cởi áo khoác trên người Tư Phong Niên ra.

Lúc đó Tiểu Quỷ vương thực ra vẫn chưa rời đi, dựa vào thân hình Tiểu Quỷ vương của mình dễ dàng tàng hình, nhìn thấy hành động của người phụ nữ, đang tò mò. Liền thấy Hồ Lị Lị bỗng nhiên động tác lưu loát dứt khoát, vặn chéo chiếc áo khoác cởi dở còn đang tròng qua nửa cánh tay của hắn hai cái ở sau lưng, rồi thoắt cái đã trói gô hai tay hắn ra sau lưng.

Chiêu trói người này thao tác liền mạch như nước chảy mây trôi, ai không biết còn tưởng cô là dân chuyên nghiệp làm nghề này. Xem mà Tiểu Quỷ vương cũng có chút mắt chữ O mồm chữ A. Mạc danh có cảm giác, vừa rồi dù mình không ra tay, người phụ nữ này cũng có thể dựa vào sức mình hạ gục gã đàn ông bị ác quỷ nhập kia.

Cũng do Hồ Lị Lị không biết Tiểu Quỷ vương vẫn còn ở bên cạnh nhìn cô, nếu biết, cô sẽ nói cho nó biết: Tất cả đều vì nhu cầu diễn xuất. Cô từng đóng vai một nữ phụ phản diện trong phim hình sự, kỹ thuật trói người này đều là luyện tập được trong quá trình quay phim.

Còn về lý do tại sao phản ứng đầu tiên là trói người lại. Đó là vì cô không chắc Tư Phong Niên đã hoàn toàn thoát khỏi sự điều khiển của ác quỷ hay chưa. Theo logic trong phim truyền hình, trong tình huống này, chỉ cần cô quay đi cầu cứu hoặc quay đầu gọi điện thoại, người trên mặt đất sẽ đột nhiên tỉnh dậy và cắn trộm cô một cái. Hồ Lị Lị kiên quyết loại bỏ những chuyện ngu ngốc này xảy ra với mình.

Sau khi chắc chắn đã trói người xong, Hồ Lị Lị lúc này mới nhặt điện thoại trên mặt đất lên, đối mặt với Tư Phong Niên gọi vào số điện thoại một thành viên Cục Đặc sự để lại cho cô lúc trước. Khàn giọng vì cổ họng bị bóp tổn thương, cô vẫn cố gắng bình tĩnh nói:

“Xin chào, lại, lại có ác quỷ nhập vào người tấn công, phiền các anh, có thể cử người qua đây càng sớm càng tốt được không?”

Làm xong tất cả những việc này, Hồ Lị Lị mới có chút kiệt sức ngồi bệt xuống đất, nhìn Tư Phong Niên trên mặt đất, mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Đợi đến khi y tá đưa bảo vệ tới tạm thời nhốt người lại, Hồ Lị Lị mới vội vàng quay lại phòng bệnh xem tình hình em gái.

Hồ Phi Phi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra, mơ màng mở mắt ra thì thấy cổ chị gái đỏ bừng và lờ mờ tỏa ra hắc khí. Đang tò mò, bỗng nhiên hắc khí giống như bị thứ gì đó hút lấy nhanh chóng biến mất. Hồ Phi Phi nhìn theo hướng hắc khí biến mất, thì thấy dưới chân chị gái đang đứng một người bé tí xíu như người lùn.

Người bé xíu thấy cô nhìn mình, chỉ ngước mắt liếc cô một cái, sau đó “hừ” một tiếng, quay lưng biến mất, giấu nhẹm công lao.

Hồ Phi Phi chớp chớp mắt, nhịn không được tò mò kéo lấy chị gái:

“Chị ơi, có người nhỏ xíu! Lại chạy mất rồi!”

Hồ Phi Phi đưa tay ước lượng bằng một gang tay của mình, Hồ Lị Lị tưởng đó là di chứng do Quỷ Hồ ly nhập vào người, sờ sờ vầng trán hơi lạnh của cô bé, chỉ nói:

“Phi Phi đừng sợ, vài ngày nữa chị đưa em đi tìm Tuế Tuế, đợi làm rõ chuyện thì em sẽ không mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ nữa.”

Hồ Phi Phi: …