Tiểu Quỷ vương lượn lờ bên ngoài một đêm, lúc trời chưa sáng vẫn quay về nhà họ Nam. Nhìn cô nhóc ngủ say sưa trên giường, lại thấy tức giận. Mình bỏ nhà đi cả đêm, cô ta chẳng thèm đoái hoài gì đến mình, thế mà lại còn ngủ ngon lành thế kia!
Tiểu Quỷ vương vừa mới bỏ nhà đi về ngay lập tức có xúc động muốn quay người ra ngoài tiếp tục lưu lạc. Quỷ vương núi Kinh Sơn nó đây, không chịu nổi cục tức này!
Vừa hầm hầm định quay lưng đi, liền thấy cô nhóc trên giường mơ mơ màng màng mở mắt:
“Tiểu Kinh Kinh?”
Tiểu Quỷ vương quay đầu lại, liền thấy tiểu A Tuế ngồi dậy từ trên giường, cái đầu bù xù tổ chim ngáp một cái, miệng không quên lầm bà lầm bầm:
“Mấy người làm quỷ cứ thích đêm cày ngày ngủ, trời sắp sáng mới mò về, cho mấy người cái ổ cũng bằng thừa…”
Nghe cô bé vẫn còn đang than thở, Tiểu Quỷ vương tức không chịu được, vừa định chống nạnh chuẩn bị cãi nhau với Tiểu huyền sư này một trận, liền thấy cô bé nói xong câu cuối cùng bèn tiện tay chỉ vào trong góc.
Tiểu Quỷ vương lúc này mới phát hiện trong góc phòng không biết từ lúc nào đã có thêm một món đồ lớn. Bay qua xem, lại là một căn cứ hamster còn to hơn, xa hoa hơn cả cái của lão Cửu U!
Rõ ràng lúc nó bỏ nhà đi vẫn chưa có mà! Chỉ một đêm, cô bé biến ra từ đâu thế?
Sự tức giận ngút trời của Tiểu Quỷ vương lúc nãy, khi nhìn thấy căn cứ hamster trước mặt liền nháy mắt yếu đi:
“Cái này, cho ta à?”
Chương 262: Mẹ mày sinh mày ra cho mày thêm một cái mặt à?
Câu hỏi của nó không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Bởi vì tiểu A Tuế trên giường không biết từ lúc nào đã ôm chăn ngủ thiếp đi.
Tiểu Quỷ Vương đợi một lúc lâu cũng không thấy đối phương có ý định tỉnh lại.
Nhìn lại căn cứ hamster kia. Cái giường nhỏ thế kia, ngoài nó ra chắc cũng chẳng có ai nằm vừa. Chắc chắn là dành cho nó rồi!
Nhận ra điều này, sự bực tức và ấm ức cả đêm nay ngay lập tức bị nó ném ra sau đầu, gào lên một tiếng “Au u” rồi nhảy thẳng vào căn cứ hamster, bắt đầu khám phá.
Trên gối, Diêm Vương từ từ hé ra một khe mắt, đôi mắt mèo màu vàng lườm nhẹ Tiểu Quỷ Vương đang hưng phấn trong góc phòng. Chỉ một cái liếc nhìn, nó lại nhanh chóng nhắm mắt.
Haiz, đúng là đồ ngốc.
…
Lúc mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng bạch.
Tiểu A Tuế lấy chuỗi hạt cườm hôm qua vừa xâu xong lại được ủ suốt một đêm ra, chuyển hết Quỷ linh vốn đang chen chúc trong búp bê Nga sang chuỗi hạt cườm.
Vài trăm hạt cườm nhỏ xíu, mỗi Quỷ linh chiếm một hạt, vừa vặn.
Đeo chuỗi hạt cườm lên tay, tiểu A Tuế cảm thấy hơi xấu. Nghĩ ngợi một lúc, cô bé kéo Diêm Vương qua, đeo chuỗi hạt lên cổ nó.
Bộ lông đen nhánh điểm xuyết chuỗi hạt sặc sỡ. Tiểu A Tuế gật gù hài lòng: “Đẹp quá!”
Diêm Vương cứ thế vô cảm nhìn cô bé, trân trân nhìn cô bé.
Bên này đang bận rộn, thì nghe ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập vội vã. Giây tiếp theo, cửa phòng bị gõ, người mở cửa bước vào là Nam Cảnh Trăn.
Đáng lẽ hai ngày trước kết thúc show tạp kỹ anh phải vào đoàn phim rồi, kết quả xảy ra chuyện lớn như vậy, đoàn phim lại cho anh nghỉ thêm hai ngày. Vốn định hôm nay hết phép sẽ quay lại, lại bị một cuộc điện thoại của anh hai gọi giật lại.
Nam Cảnh Trăn nhìn tiểu A Tuế trong phòng rõ ràng đã bình phục, trong lòng thầm an tâm, lúc này mới lên tiếng:
“Lão Nhị nói tối qua Tư Phong Niên bị ác quỷ lọt lưới nhập vào làm người khác bị thương, lúc này tỉnh lại cứ sống chết đòi gặp cậu, cậu chuẩn bị qua đó, con có muốn đi cùng cậu không?”
Nghe nói được ra ngoài, mắt tiểu A Tuế sáng rực lên. Đối với cô bé, chỉ cần không phải đi mẫu giáo, đi đâu cũng được.
Không chút do dự nhảy xuống khỏi chiếc ghế sofa nhỏ, quay đầu lạch cạch chạy ra cửa tìm mẹ sửa soạn cho.

