Ông cụ Sài nhìn thấy con trai, cháu trai lần lượt bị bắt đi, gắng gượng thân thể già yếu đứng ra cố gắng ổn định tình hình, nhưng vẫn không thể chặn đứng đà sa sút của nhà họ Sài. Hay nói đúng hơn, kể từ ngày lão tổ tông nhà họ chết đi, nhà họ Sài đã luôn đi trên con đường lụi bại.

Lần trước Cục Đặc sự còn bắt người bí mật, nhưng lần này với tư cách là cơ quan an ninh đặc biệt quốc gia công khai bắt đi người đứng đầu nhà họ Sài, đây đã là tín hiệu không thể vãn hồi.

Trong bệnh viện.

Tài xế Tiểu Vương kể từ khi được cứu từ tay Quỷ vương vẫn luôn nằm viện cũng nhìn thấy những tin tức này, lập tức suy sụp:

“Xong rồi xong rồi, tôi lại sắp thất nghiệp rồi.”

Rời khỏi nhà họ Vạn vất vả lắm mới theo Sài Thước đến nhà họ Sài làm tài xế. Kết quả bây giờ nhìn nhà họ Sài cũng sắp sụp đổ.

Trước đây từng nghe nói có kiểu người có “thể chất làm thuê”, làm nhà nào nhà nấy sập, tài xế Tiểu Vương nghi ngờ bản thân có lẽ cũng thuộc kiểu người đó.

Lúc Nam Tri Lâm dẫn người bước vào thì nhìn thấy bộ dạng lo âu buồn rầu này của tài xế Tiểu Vương.

Vì cùng có chung trải nghiệm bị Quỷ vương bắt cóc, Nam Tri Lâm nảy sinh một tình đồng chí khó tả với tài xế Tiểu Vương, cho dù cậu bé đã sớm kiểm tra bình an về nhà, vẫn luôn nhớ đến thăm hỏi người bạn cùng chung hoạn nạn này.

Đặc biệt là nghe nói tài xế Tiểu Vương sở dĩ bị bắt theo là vì anh ta nhận ra tên Thích Na Già kia có vấn đề, định đi báo tin nên mới bị bắt đi cùng.

Đây chính là người nhà!

Ít nhất trong lòng Nam Tri Lâm, đây là người nhà.

Nghe anh ta lo lắng bản thân có thể sắp thất nghiệp, Nam Tri Lâm rất không để tâm:

“Chuyện này có gì đâu, anh đến nhà tôi làm tài xế đi, tôi nói với bố tôi một tiếng là được.”

Đừng thấy Nam Tri Lâm tuổi còn nhỏ, chứ chuyện thêm một tài xế cho gia đình cậu bé vẫn có thể tự quyết định được.

Tiểu Vương không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, lập tức kích động:

“Tôi, tôi có thể sao?!”

Mặc dù đều là làm tài xế, nhưng anh ta thế này chẳng phải là đang được thăng cấp sao. Từ nhà họ Vạn đến nhà họ Sài rồi đến nhà họ Nam, ai có kinh nghiệm phong phú như anh ta chứ. Quả không hổ là anh họ ruột của tiểu tiểu thư, đều là người tốt cả!

Thấy chuyện của tài xế Tiểu Vương đã được giải quyết, Nam Tri Lâm xua tay ra hiệu cho vệ sĩ đi theo mình ra ngoài đợi, sau đó nhìn tài xế Tiểu Vương, thần thần bí bí lấy từ trong túi ra một thứ:

“Tiểu Vương, tôi hôm nay đến chủ yếu là muốn hỏi anh… lúc anh tỉnh lại, trong tay có thứ này không?”

Tiểu Vương nhìn sang, chỉ thấy trong tay Nam Tri Lâm là một vật màu đen sì giống như quả óc chó.

Tiểu Vương có chút mờ mịt lắc đầu, nghe cậu bé nói:

“Lúc tôi tỉnh lại, thứ này đã ở trong tay tôi rồi, sau đó tối qua lúc tôi cầm nó, phát hiện bên trong nó, hình như đang động đậy…”

Chương 258: Tiểu A Tuế được chăm sóc tận răng

Tài xế Tiểu Vương nghe nói quả óc chó mà lại biết động đậy, lập tức trợn tròn mắt, lăn lê bò toài né ra xa một chút.

Động tác này khiến Tiểu Tri Lâm vốn đã căng thẳng cũng giật bắn mình, nhưng rất nhanh cậu bé đã tức giận phồng má:

“Tôi cầm nó còn chưa sợ, anh sợ cái gì?!”

Nếu không nể tình họ từng cùng bị bắt cóc, cậu mới thèm tới tìm anh ta để hỏi han.

Cũng do Nam Tri Lâm không hiểu Tiểu Vương, con người tài xế Tiểu Vương này thứ nhất là hay nhìn mặt bắt hình dong, thứ hai chính là nhát cáy. Nếu không thì trước đây lúc còn chưa thấy bóng ma nào đã bị tiểu A Tuế dọa cho ngoan ngoãn nghe lời rồi. Thêm vào đó là trải nghiệm thực tế bị Quỷ vương bắt cóc, anh ta sợ thật sự.

“Không phải, tiểu thiếu gia, tôi chỉ nghĩ là… thứ này cậu không nên đến hỏi tôi, cậu phải hỏi tiểu tiểu thư chứ!”