Tài xế Tiểu Vương nói rất chân thành. Dù sao trong nhà có một nhân vật lợi hại như tiểu tiểu thư, hỏi anh ta thì anh ta biết cái gì? Anh ta chỉ là một tài xế nhỏ nhoi, đâu có hiểu mấy chuyện này!
Nam Tri Lâm chỉ nhìn phản ứng của anh ta là biết chắc chắn anh ta chẳng biết gì. Còn chuyện hỏi em gái, cậu đâu phải không biết gặp chuyện kỳ lạ thì nên hỏi em gái trước. Đặc biệt là sau lần chịu thiệt thòi lớn này, Nam Tri Lâm đã biết sai từ lâu.
Nhưng mà chuyện là, mẹ đâu cho cậu đi quấy rầy em gái chứ!
…
Nhà họ Nam.
Trong lúc dư luận bên ngoài hỗn loạn đủ bề, Nam Cảnh Hách và Nam Cảnh Đình bận tối tăm mặt mũi, thì tiểu A Tuế lại được cả nhà họ Nam thi nhau chăm sóc ân cần.
“Tuế Tuế, ăn thêm miếng yến sào này đi, mợ đặc biệt dặn hầm cho con đấy, bổ khí huyết.”
Lâm Uyển Ngọc ngồi bên mép giường, tự tay bưng bát yến, đang bón từng thìa nhỏ cho tiểu A Tuế.
Còn tiểu A Tuế, nửa người lún trong chiếc gối tựa mềm mại, một cánh tay gác lên chiếc bụng mập mạp đầy lông của Diêm Vương, cánh tay kia gác lên đùi Nam Chi Chi. Nằm ườn ra hình chữ Đại.
Ăn một miếng yến sào mợ cả đút, Nam Chi Chi bên cạnh ngay lập tức lau miệng cho cô bé, đợi cô bé nuốt xong lại tiện tay nhét thêm một quả cherry nhập khẩu.
Tiểu Sơn Quỷ hóa thành một con mèo trắng nhỏ nằm úp sấp trên ngực cô bé, trên đầu đội một cái bát, chỉ cần cô bé ăn xong cherry là lập tức rướn cái bát tới để cô bé nhả hạt.
Chưa kể bên cạnh, Nam Cảnh Lam ngồi kể chuyện cổ tích cho cô bé nghe, Mộc Nghiêu Nghiêu ở bên cạnh làm trò phụ họa.
Việc tất cả mọi người xoay quanh cô bé như vậy, trên dưới nhà họ Nam, ngay cả Nam Chính Phong cũng không cảm thấy có gì không đúng.
Chưa nói đến chuyện tiểu A Tuế đã cứu mạng Nam Tri Lâm từ tay Thích Na Già và Quỷ vương. Chỉ nói đến đêm đó, cô bé nhỏ xíu mà đơn thương độc mã khiêu chiến hai đại Quỷ vương, cộng thêm khống chế cả một Cánh cửa Ác quỷ, nhờ vậy mà sự việc mới không tồi tệ đến mức không thể cứu vãn.
Sau đó lại giúp Nam Cảnh Hách hoàn thành một số công việc dọn dẹp tàn cuộc.
Người nhà họ Nam đối với cô bé chỉ còn lại sự xót xa.
Đặc biệt là lần này tiểu A Tuế mặc dù không giống lần trước, trở về trực tiếp ngủ li bì ba ngày ba đêm. Nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Từ lúc trở về toàn thân mềm nhũn, rã rời không chút sức lực. Nam Chi Chi gần như túc trực hầu hạ 24/24.
Về phần những tin tức bên ngoài, hai ngày nay cũng bị người nhà họ Nam chặn đứng.
Nam Tri Lâm đương nhiên cũng không tiện mang chuyện của mình đi quấy rầy em gái nghỉ ngơi. Chủ yếu là lúc đó cậu bé phát hiện trong tay có thêm một quả óc chó cũng không nghĩ nhiều, cứ tưởng là ai trong nhà nhét cho mình. Nhưng bây giờ, trong quả óc chó này hình như có thứ gì đó đang động đậy.
Nam Tri Lâm cảm thấy đây không phải chuyện mình có thể giải quyết được.
Từ bệnh viện ra, Nam Tri Lâm đi thẳng cầm theo quả óc chó đến phòng tiểu A Tuế. Vừa vào cửa đã thấy cảnh tiểu A Tuế được mọi người vây quanh bón đồ ăn.
Thấy cậu đến, cô bé không quên giơ cánh tay nhỏ xíu lên chào hỏi:
“Tiểu Lâm Lâm, anh đến rồi à.”
Nếu là trước kia, Nam Tri Lâm chắc chắn sẽ bất mãn vì cô bé gọi mình như vậy, nhưng bây giờ cậu tịnh không dám ý kiến gì nữa. Em gái lợi hại như vậy, cái tên cúng cơm đặt cho cậu chắc chắn cũng là điềm lành.
“Em gái, em đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Nam Tri Lâm vừa nói vừa chen qua, sờ sờ đôi chân thò ra ngoài của tiểu A Tuế, thấy hơi lạnh liền kéo chăn bên cạnh đắp cho cô bé.
Lâm Uyển Ngọc có chút xót xa xen lẫn bùi ngùi. Trải qua lần bắt cóc này, Nam Tri Lâm rõ ràng đã trở nên trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều.

