Nam Cảnh Trăn nghiến răng nghiến lợi, sắp bị cơn giận làm cho gân xanh trên trán nổi hằn lên. Hồ Lỵ Lỵ đứng cạnh nhìn trạng thái của anh, đầu óc bỗng sáng dạ, vội vã hỏi:

“Có phải anh muốn em đi tìm bé Tri Tuế không?!”

**Chương 306: Thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt?**

Mắt Nam Cảnh Trăn sáng lên, nhìn Hồ Lỵ Lỵ với ánh mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Nhưng ý niệm mang tính tán thưởng như thế này vừa mới nảy sinh, lập tức bị hoa đào trên cánh tay tác động, ép buộc chuyển biến niềm vui đó thành sự chán ghét.

Hồ Lỵ Lỵ liền thấy anh trong mắt ánh lên niềm vui sướng nhưng biểu cảm lại là vẻ ghét bỏ, miệng càng nghiến răng nghiến lợi:

“Phải… Đồ xấu xí mau biến khuất mắt tôi!”

Hồ Lỵ Lỵ bị mắng là đồ xấu xí cũng chẳng giận, biết mình đoán không sai, quay người nhanh chóng bấm số của A Tuế, tường thuật lại tình hình bên này.

Bé A Tuế nghe xong cũng chấn động. Phản ứng đầu tiên là, cậu năm sao mà hay thu hút kẻ xấu thế. Đầu tiên là Tư Phong Niên, tiếp đến là Chu Kỳ, ồ, suýt nữa quên mất, sớm hơn chút nữa còn có một cô gia sư định hạ lời nguyền tình yêu lên cậu năm.

Lẽ nào đây chính là “thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt” mà nhị sư phụ thường hay nhắc tới?

Không nghĩ ngợi nhiều, A Tuế dựa theo tình hình Hồ Lỵ Lỵ thuật lại suy nghĩ một chút:

“Cái này nghe hơi giống tình chú, nhưng đóa hoa kia thì đặc biệt hơn một chút.”

Cô bé nói, vẻ mặt có chút rầu rĩ. Nếu bé ở đó, bé sẽ vươn tay vặt thẳng luôn đóa hoa đó. Không được nữa thì lôi cổ kẻ hạ chú ra tẩn cho một trận nhừ tử. Nhưng lúc này bé cũng không có mặt ở đó.

Chỉ có thể phái mấy bạn “pokemon” đi thôi.

A Tuế dạo này được anh Nam Tri Lâm dẫn đi xem phim hoạt hình mới, mở mang thế giới quan mới. Cô bé quay đầu nhìn sang Tiểu Kinh Kinh không biết đã tiến tới nghe lén mình với Hồ Lỵ Lỵ nói chuyện từ lúc nào.

A Tuế quyết định chọn luôn nhóc này.

Tiểu Quỷ Vương có thể đi tắt qua Âm phủ để nhanh chóng đến vị trí của cậu năm. Nhưng để cho chắc ăn, A Tuế lại phái thêm một “chuyên gia” khác tới.

Hồ Lỵ Lỵ cứ thế làm theo lời A Tuế, chích đầu ngón tay mình, nhỏ một giọt máu vào nước. Sau đó dùng nước đó vẽ một vòng tròn lên đóa hoa đào trên cánh tay Nam Cảnh Trăn, rồi viết chữ “Hồ” vào bên trong.

Gần như ngay khoảnh khắc nét bút cuối cùng vừa hạ xuống, Nam Cảnh Trăn cảm thấy cánh tay mình nóng rực dữ dội, cảm giác thiêu đốt khiến anh không nhịn được mà nhíu mày.

Giây tiếp theo, chỉ thấy vệt nước trên cánh tay thu gọn lại, tiếp đó, một làn khói mỏng bốc lên. Hình dáng của Hồ Thạch Lựu cứ thế chậm rãi hiện ra trong phòng.

Huyết mạch hồ ly trong người Hồ Lỵ Lỵ lưu giữ không sâu đậm bằng Hồ Phi Phi, nhưng cũng là có. Hồ Thạch Lựu hiện tại ở bên cạnh Hồ Phi Phi, nhưng cũng không có ý định bỏ mặc cô chắt gái này. Cho nên bà đã chỉ cho cô cách gọi mình ra.

Đây cũng là lần đầu tiên Hồ Lỵ Lỵ làm phép, nhìn thấy tận mắt lão tổ tông do chính mình gọi ra, cô nàng có chút mừng rỡ. Nhưng trước mắt cũng không rảnh để hàn huyên, vội vàng ra hiệu cho lão tổ tông:

“Lão tổ tông, bà mau giúp anh ấy xem thử rốt cuộc là bị sao thế này?”

Hồ Thạch Lựu liếc mắt một cái là nhận ra người bên cạnh tiểu huyền sư mà bà từng gặp. Lại nhìn đóa hoa đào nở trên cánh tay cậu ta, nhướng mày:

“Ái chà, bị thứ không thể lên nổi mặt bàn nhung nhớ rồi à?”

“Lão tổ tông, có giải quyết được không?”

Hồ Thạch Lựu liếc cô một cái:

“Nếu bàn về bản lĩnh mê hoặc lòng người, Hồ tộc mà đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, chút trò mèo này chẳng thấm tháp vào đâu.”

Nói đoạn ngón tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay lập tức bay ra vài sợi lông hồ ly. Lông hồ ly bay về phía đóa hoa đào, chớp mắt đã mang theo một luồng khí tức khác úp lên đóa hoa đó.