Nhưng anh không ngờ tới là, trong lòng chỉ vừa mắng chửi tên người phụ nữ kia, đầu óc dường như lại bị khống chế lần nữa, hai chữ Chu Kỳ gần như choán lấy não anh, gào thét đòi đi gặp cô ta.
Sự căm ghét của Nam Cảnh Trăn lúc này dành cho ả phụ nữ Chu Kỳ quả thực đã vượt qua cả Tư Phong Niên. Trơ mắt nhìn lá bùa hộ mệnh đen dần đi, anh biết đây là dấu hiệu bùa sắp hết tác dụng.
Trước mắt lại là từng luồng ánh sáng màu hồng, bàn tay cầm dao gọt hoa quả của Nam Cảnh Trăn hơi run rẩy, nhưng làm cách nào cũng không thể đâm xuống.
Anh không biết rằng, vì chuỗi phản kháng vừa rồi của anh, Chu Kỳ bên kia đã chảy máu đầy tay. Cả người tinh khí suýt nữa bị hút cạn, dẫu vậy cô ta vẫn không cam tâm từ bỏ việc khống chế Nam Cảnh Trăn.
Nam Cảnh Trăn bên này đang dốc sức chống lại sự bốc đồng thôi thúc trong cơ thể, thì ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ngay sau đó là giọng nói của Hồ Lỵ Lỵ vọng vào:
“Anh Nam, bọn em có mua đồ ăn đêm, anh có muốn qua ăn chút không?”
Nhờ giao tình cùng bị mắc kẹt, cộng thêm em gái mình trở thành tiểu đồ đệ của cháu gái đối phương, mối quan hệ giữa Hồ Lỵ Lỵ và Nam Cảnh Trăn rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Lần này đoàn phim cần tìm một nữ diễn viên khách mời, Nam Cảnh Trăn trực tiếp tiến cử cô. Mấy ngày nay Hồ Lỵ Lỵ tình cờ cũng ở phim trường, ở cùng tầng với anh.
Giọng Hồ Lỵ Lỵ rất hay, vậy mà lúc này lọt vào tai Nam Cảnh Trăn lại khiến anh bỗng dưng cảm thấy chán ghét cùng cực. Bởi vì Đào Hoa Chú khiến anh bài xích vô điều kiện với mọi giọng nữ ngoại trừ Chu Kỳ.
Nam Cảnh Trăn không nghĩ ngợi liền hét vọng ra cửa: “Cút!”
Tiếng gõ cửa khựng lại rõ rệt. Cách hai giây, ngay lúc Nam Cảnh Trăn tưởng cô đã rời đi, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ dồn dập hơn:
“Anh Nam! Mở cửa ra đi! Anh xảy ra chuyện rồi phải không?”
Không thể không nói, sau khi trải qua chuyện tòa nhà Phương Viên và Tư Phong Niên, lại gặp qua Lão tổ tông hồ ly nhà mình, độ nhạy bén của Hồ Lỵ Lỵ giờ cao ngất ngưởng.
Tiếng tăm của Nam Cảnh Trăn trên mạng quả thực không tốt, bảo anh tính khí nóng nảy, độc mồm, không giữ thể diện cho người khác. Nhưng bản thân cô từng tiếp xúc thật sự với anh, biết anh không phải loại người vô cớ quát tháo.
Thấy bên trong chần chừ không mở cửa, Hồ Lỵ Lỵ quả quyết chạy đi tìm trợ lý của anh. Trợ lý để tiện chăm sóc và gọi dậy kịp thời nên có giữ thẻ phòng dự phòng, tuy thấy Hồ Lỵ Lỵ hơi làm quá nhưng vẫn theo lời cô tới quét thẻ mở cửa.
Khoảnh khắc cửa phòng mở ra, sắc mặt cả hai đều đồng loạt biến đổi. Chỉ thấy Nam Cảnh Trăn ngã ngồi trên thảm, tay cầm con dao gọt hoa quả, đang làm tư thế định cứa vào cổ tay mình.
“Anh Nam, anh đừng bốc đồng!!” Hồ Lỵ Lỵ sợ hãi thét lên thất thanh.
Trợ lý càng không nghĩ ngợi gì, nhào tới định cướp lấy con dao trong tay anh.
“Anh! Anh ơi anh đừng kích động! Không phải chỉ là một cái hot search phỉ báng thôi sao, sẽ không ai tin đâu, không được thì anh kiện cô ta, anh kiện chết cô ta đi! Không cần thiết phải làm hại bản thân mình đâu!”
Trợ lý cứ tưởng Nam Cảnh Trăn nhìn thấy hot search nên mới phát điên. Ngay vừa nãy, bọn paparazzi kia đã nhanh chóng dàn xếp câu chữ, kèm theo bức ảnh chụp lén tối nay và hình ảnh cắt từ video trước đó rồi đăng bài. Bóc phốt chuyện tình cảm bí mật của Nam Cảnh Trăn vừa đăng lên đã lập tức bùng nổ hot search.
Nghe trợ lý lảm nhảm nhắc tới hot search gì gì đó, Nam Cảnh Trăn nghiến răng nghiến lợi lại chửi thêm một câu “Cút”, rồi quay sang nhìn Hồ Lỵ Lỵ. Cố nén cơn thôi thúc muốn đạp cho cô một phát vào tường, anh ra hiệu cho cô:
“Tìm… Tìm…”
Anh muốn nói tìm A Tuế, nhưng bông hoa đào này không chỉ khiến anh nảy sinh ác cảm với mọi phụ nữ, mà thậm chí ngay cả việc muốn nói tên của một người phụ nữ khác cũng không được phép.

