Bản thân Chu Kỳ thuật pháp tuy không tính là lợi hại, nhưng bố cô ta – Chu Kha Trần thì lại khác. Ông ta thích chú tâm nghiên cứu một vài loại chú thuật.
Ví dụ như Đào Hoa Chú (Lời nguyền Hoa đào) trước mắt này.
Trước đây ông ta từng dùng loại chú thuật này để giúp một thực tập sinh mới vào công ty khiến cho tổng giám đốc của cô ta thành công yêu mình. Bất kể ở công ty cô ta có phạm ngốc nghếch thế nào, gã tổng tài kia cũng sẽ thấy đó là sự “ngốc bạch ngọt” của cô ta, bất kể cô ta có gây phiền phức lớn đến đâu cho đồng nghiệp, hắn vẫn sẽ bảo vệ cô ta vô điều kiện, thương xót cô ta.
Từ lần đầu tiên gặp Nam Cảnh Trăn, Chu Kỳ đã nghĩ tới loại chú thuật này. Dày mặt kì kèo xin xỏ, cô ta mới lấy được thứ này từ tay bố mình.
Không ngờ thật sự có thể dùng được thành công.
Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra sau đó, trong mắt Chu Kỳ không kìm được mà lóe lên những tia sáng rực rỡ.
Chỉ cần Nam Cảnh Trăn yêu cô ta, đợi cô ta thành người nhà họ Nam rồi, dù là Nam Cảnh Hách hay Nam Tri Tuế, tất cả đều phải nghe lời cô ta! Đến lúc đó bố cô ta cũng sẽ được thả ra.
Đó chính là cách “trả thù” tốt nhất mà Chu Kỳ có thể nghĩ tới.
Châm kim vào đầu ngón tay, Chu Kỳ nhỏ giọt máu của mình lên bông hoa đào trong lòng bàn tay, miệng lẩm nhẩm:
“Đến tìm em đi, Nam Cảnh Trăn, chỉ cần bị paparazzi chụp được bằng chứng xác thực, đám người kia sẽ không dám nghi ngờ em nữa…”
Cô ta nói, ý cười trên môi ngày càng sâu. Theo dòng máu bị hoa đào hấp thụ, bông hoa đào trong lòng bàn tay cũng càng thêm tươi tắn.
Chợt, lòng bàn tay truyền đến một cơn đau nhói, kéo theo bông hoa đào vốn tươi đẹp bỗng héo rũ đi vài phần. Sắc mặt Chu Kỳ hơi biến đổi: “Có chuyện gì thế?”
…
Bên phía khách sạn này.
Nam Cảnh Trăn bị Đào Hoa Chú dẫn dắt, trong đầu chỉ toàn là mong muốn được gặp Chu Kỳ. Anh từng bước đi về phía cửa. Bàn tay vừa nắm lấy tay nắm cửa, ngón tay run rẩy mãi mà không ấn xuống nổi. Đáy mắt lóe lên sự giằng co rõ rệt.
Giây tiếp theo, bàn tay đang nắm tay nắm cửa đột ngột rụt lại, sau đó dùng sức vung tay tát thẳng vào mặt mình một cái thật mạnh.
Cơn đau truyền đến từ gò má giúp anh tỉnh táo lại vài phần.
Dù sao cũng từng cùng nhóc lùn trải qua không ít chuyện kỳ quái, Nam Cảnh Trăn ý thức được chắc chắn mình đã trúng chiêu rồi. Hơn nữa rất có khả năng liên quan đến cô ả Chu Kỳ gặp tối nay.
Gắng gượng dùng ý chí chống lại thứ cảm giác ngứa ngáy cào xé ruột gan thôi thúc trong lòng, anh đi vào phòng tắm, tìm lá bùa hộ mệnh mà bé A Tuế từng đưa, không nghĩ ngợi gì mà ấn thẳng lên bông hoa đào trên tay.
Bông hoa đào như bị bỏng rõ rệt, xèo một tiếng héo đi hai phần. Thần trí Nam Cảnh Trăn dường như cũng bắt lại được một khoảnh khắc thanh tỉnh.
Có tác dụng!
Mắt anh sáng lên, giữ nguyên tư thế ấn bùa hộ mệnh lên hoa đào, vội vã với lấy điện thoại trên bàn. Thế nhưng vừa cầm điện thoại lên, tay anh lại theo phản xạ bấm một dãy số. Là một số điện thoại anh hoàn toàn không quen biết, nhưng tiềm thức mách bảo anh, đây là số của Chu Kỳ kia.
Trong mắt xẹt qua một tia chán ghét. Nam Cảnh Trăn lại cố thử nhấn vào khung chat của A Tuế.
Nhưng ngón tay vừa chạm vào, ý thức lại một phen mơ hồ. Giống như đột nhiên quên mất mình định làm gì, chỉ một lòng tơ tưởng đến một người khác.
Bực bội ném chiếc điện thoại trong tay đi, Nam Cảnh Trăn cắn răng, cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định đâm thẳng xuống bông hoa đào trên cánh tay. Anh không tin, khoét cục thịt này đi, cái bông hoa rách này còn có thể thao túng anh! Nam Cảnh Trăn anh đời này ghét nhất là bị kẻ khác điều khiển!
Chu Kỳ, chọc vào anh coi như cô đá phải thiết bản (tấm sắt) rồi!

