Chỉ cần hoa đào không héo rũ, Nam Cảnh Trăn sẽ không thể nào tự miệng phủ nhận chuyện tình cảm với cô ta. Trong giới giải trí, không phủ nhận = mặc nhận.
Chờ đến khi trên tay Nam Cảnh Trăn nở ra đóa hoa đào thứ hai, anh ta sẽ vĩnh viễn không thể rời xa cô ta nữa. Cho dù là con ranh sức lực quái dị Nam Tri Tuế kia có đích thân tới đây, cũng đừng hòng bắt Nam Cảnh Trăn thoát khỏi tay cô ta.
Chu Kỳ đang suy nghĩ đắc chí, bỗng cảm thấy không khí trong phòng như đông đặc lại, nhiệt độ hạ xuống từng chút một. Ngay sau đó, một giọng nam có phần thô kệch mang theo sự khinh bỉ rõ rệt vang lên:
“Huyền sư nhân loại rác rưởi thế này mà cũng dám động vào người của nha đầu kia.”
Chu Kỳ giật mình, theo phản xạ nhìn quanh. Giây tiếp theo, một bóng quỷ cao lớn hiện ra trên bức tường phòng. Cô ta vừa định hỏi nó là ai, liền thấy bóng quỷ bỗng nhiên há to cái miệng rộng.
Cái miệng khổng lồ như một vực thẳm, chớp mắt nuốt chửng mọi ánh sáng trong phòng. Bóng tối nhanh chóng nuốt lấy cô ta.
“Không, đừng qua đây… Á!”
**Chương 307: Án mạng do một ly trà sữa gây ra**
Trong lòng bàn tay đang xòe ra của Chu Kỳ, Tiểu Quỷ vương đang đứng ở đó.
Đóa hoa đào vốn được tưới tắm bằng máu tươi đã biến mất không còn tăm hơi, Tiểu Quỷ vương xoa xoa cái bụng phình to của mình, nhịn không được ợ lên một cái màu hồng.
Ừm, vẫn là vị hoa đào.
Tiểu Quỷ vương có hơi ghét bỏ. Dù nó cái gì cũng có thể nuốt, nhưng với mấy thứ mang hương vị của chú thuật thế này thì nó khá là ghét. Cơ mà, nể mặt nguyên khí dồi dào mang huyết mạch huyền sư bên trong, nó tạm thời bỏ qua vậy.
Nhìn sang bên cạnh, vì hoa đào bị nuốt chửng, vốn dĩ đã yếu ớt do mất nhiều máu cộng thêm phản phệ từ thuật pháp, cả người Chu Kỳ lúc này đã ngã gục xuống đất bất tỉnh nhân sự. Dương huyết thất thoát, cộng thêm đòn phản phệ, lần này tuổi thọ của cô ta kiểu gì cũng mất đi quá nửa.
Nhưng mà, những việc này Tiểu Quỷ vương chẳng cần quan tâm.
Từ khách sạn của Chu Kỳ quay trở lại căn phòng của Nam Cảnh Trăn.
Sau khi đóa hoa đào của Chu Kỳ bị nuốt chửng, bông hoa đào bên phía Nam Cảnh Trăn cũng theo đó dễ dàng được nhổ bỏ.
Cả người khôi phục hoàn toàn sự thanh tỉnh và không còn bị kiểm soát, Nam Cảnh Trăn cũng bất chấp mệt mỏi, cầm điện thoại lên là “lạch cạch” chửi mắng một tràng. Không thèm nể mặt Chu Kỳ là con gái, anh điểm mặt gọi tên kể sạch sành sanh chuyện của cô ta và bố cô ta ra.
“Cô tên là Chu Kỳ đúng không? Cô và bố cô là giống khỉ gì vậy? Bố cô vì tiền mà giúp đỡ con riêng hại con vợ cả, cô không đi tìm Cục Đặc sự mà lại tới tìm tôi?
Hạ cho tôi một cái đào hoa chú liền muốn tự phong làm bạn gái tôi, sao cô không đi nằm mơ làm đệ nhất phu nhân tổng thống luôn đi?!
Có cái não mà trong não toàn là bã đậu, cướp lấy bộ da người là đi đầu thai à, cũng không nhìn xem cháu gái tôi là ai, anh hai tôi là ai. Cứ đợi đấy, hôm nay tôi bằng mọi giá xé nát lớp da người này của cô!”
Fan hâm mộ của Nam Cảnh Trăn đã tác chiến hăng say một lúc lâu, giờ thấy anh nhà mình lên tiếng thì đều tỏ ra rất yên tâm.
[Cái cách mắng người này, đúng là anh nhà chúng ta rồi.]
[Mắng người gì chứ? Anh ấy chỉ đang trình bày sự thật, anh ấy đẹp trai thế này sao lại đi mắng người?]
Rồi sau đó mới chú ý đến nội dung trong lời nói của Nam Cảnh Trăn:[Thì ra đây là một màn trả thù có dự mưu từ trước! Bố ruột hại người bị Cục Đặc sự bắt đi, kết quả không dám đắc tội Cục Đặc sự nên quay sang báo thù anh trai? Lẽ nào fan Trần Thôn chúng ta dễ chọc lắm sao?!]
Bản thân Chu Kỳ cũng có tài khoản mạng xã hội, lập tức bị fan của Nam Cảnh Trăn tràn vào càn quét. Thậm chí còn có những fan thần thông quảng đại tìm ra số phòng khách sạn Chu Kỳ đang ở, dự định đến tận nơi vây hãm. Kết quả là Chu Kỳ đang ngã bất tỉnh nhân sự trong

