phòng vô tình được phát hiện, ngược lại vớt được một cái mạng.
Fan Trần Thôn tuy tức giận nhưng cũng không phải là không có điểm dừng. Thấy Chu Kỳ như vậy cũng không thể nào ép chết người ta được, đành tạm thời tha cho cô ta.
Cơn giận của fan không xả được, bèn chĩa mũi nhọn vào ông bố của Chu Kỳ, cũng như Hiệp hội Huyền môn đứng sau lưng lão ta.
[Nghe nói bố ruột cô ta còn là tầng lớp cao cấp của Hiệp hội Huyền môn. Hehe, có thể bị chính quyền tung bằng chứng bắt giam, cái Hiệp hội Huyền môn này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.]
[Tôi làm chứng, đó đúng là một nhóm người làm việc lừa đảo chuyên vơ vét tiền bạc!]
Người đó lập tức kể lể chuyện trước đây từng tìm Hiệp hội Huyền môn xin giúp đỡ, bị yêu cầu nộp tiền vào nhóm, vào nhóm rồi phải xếp hàng, mỗi tháng còn phải đóng “phí duy trì”. Đó là chưa kể đến việc khó khăn lắm mới đợi được huyền sư tiếp nhận vụ việc, cái giá báo ra đúng là cắt cổ.
Đương nhiên, tài khoản của Hiệp hội Huyền môn vốn đang có sức nóng trong thời gian qua cũng bị đám đông xông vào tấn công.
Mấy trang marketing thấy Nam Cảnh Trăn tự mình xuống sân làm lớn chuyện, định giả chết lặn mất tăm. Kết quả Nam Cảnh Trăn mắng Chu Kỳ xong quay sang mắng marketing, thậm chí ngay trong đêm bảo luật sư tung thư thông cáo luật sư. Lần này không dọn dẹp đám người này một mẻ sạch sẽ thì quyết không chịu để yên.
Đến lúc này, cảm giác uất ức khi bị Chu Kỳ khống chế tâm trí trước đó mới tan đi không ít.
Bên này trên mạng là một trận hỗn chiến, trong phòng bên kia, thấy không còn chuyện gì của mình, Hồ Thạch Lựu và Tiểu Quỷ vương cũng chuẩn bị rời đi.
Không ngờ Hồ Lỵ Lỵ đột nhiên gọi họ lại.
“Đột ngột mời hai vị tới cũng không chuẩn bị đồ cúng gì, tôi vừa gọi trà sữa và ít đồ ăn vặt, hay là hai vị dùng chút rồi hẵng đi?”
Cô nói rồi chỉ vào đống đồ ăn đêm và trà sữa vừa mới được giao tới trên bàn.
Hồ Thạch Lựu nghe vậy khịt mũi, hài lòng gật đầu: “Cũng được.”
Đồ cúng của con cháu hậu duệ, bà mà không nhận chẳng phải tỏ vẻ không hài lòng với con cháu hay sao.
Nhận, nhận hết.
Nói xong phẩy tay ôm lấy, tất cả thức ăn trên bàn cùng với trà sữa đều bị cuốn đi trong chớp mắt.
Tiểu Quỷ vương chậm tay một bước, trơ mắt nhìn đống đồ ăn ngoại trừ một ly trà sữa nằm trơ trọi trên bàn biến mất dạng, tức đến nổ phổi.
Con hồ ly chết tiệt!
Trong đống đồ ăn đó cũng có một nửa của nó mà! Ai cho bà cuốn hết đi vậy?!
Còn biết quy củ không hả?!
Không phải vì tham ăn, nhưng đồ cúng lẽ ra thuộc về nó thì nhất định phải là của nó!
Hồ Lỵ Lỵ nhìn cái bóng tức giậm chân trên tường, dè dặt hỏi:
“Hay là ngài đợi thêm lát nữa, tôi đặt thêm một ít, người ta giao tới nhanh lắm.”
Cô không nói thì thôi, vừa nói, Tiểu Quỷ vương lập tức hừ lạnh:
“Bản vương mới thèm mấy cái thứ ngòn ngọt ngấy ngấy này.”
Dứt lời bóng quỷ biến mất, đồng thời biến mất theo còn có ly trà sữa duy nhất sót lại trên bàn.
Hồ Lỵ Lỵ nhìn chiếc bàn trống không hoàn toàn, không kìm được bật cười.
…
Tại nhà họ Nam.
Bé A Tuế vừa xem cậu năm chửi người trên mạng, vừa chờ Tiểu Quỷ vương về.
Chỉ thấy ánh âm quang lóe lên ngoài cửa sổ, Tiểu Quỷ vương to bằng bàn tay vác một ly trà sữa to gấp đôi người nó, ì ạch bay vào.
A Tuế nhìn thấy trà sữa, hai mắt sáng rực, cảm thấy Tiểu Kinh Kinh tự nhiên trưởng thành hiểu chuyện quá. Xem kìa, ra ngoài làm việc còn không quên mang đồ ăn đêm về cho A Tuế.
A Tuế lập tức cười híp mắt định đón lấy ly trà sữa, ai ngờ bị Tiểu Quỷ vương một tát gạt tay ra: “Cái này là của bản vương!”
Đồ cúng nó vất vả cả đêm mới kiếm được, sao có thể để kẻ khác nhúng tay vào. Tiểu huyền sư cũng không được!

