Đặc biệt là một ông chú trong đội có con trai nhỏ ở nhà, cười đến mức híp cả mắt, nói chuyện với A Tuế mà tự động chuyển sang giọng điệu dỗ trẻ con: “Ừ ừ, hành động lần này nghe theo lời bé Tri Tuế hết.”

Mọi người vừa nói chuyện, mấy chiếc xe đã nhanh chóng bao vây nhà họ Sài.

A Tuế đi tiên phong nhảy xuống xe đầu tiên. Khoảnh khắc xuống xe, dường như có một dự cảm chẳng lành thoáng xẹt qua, khiến tim bé thót lên một nhịp. Thấy bé xuống xe rồi lại khựng lại tại chỗ, Nam Cảnh Hách hỏi: “A Tuế?”

A Tuế lắc lắc đầu, rất nhanh theo chân người của Cục Đặc sự tiến vào nhà họ Sài.

Đây không phải là lần đầu tiên Cục Đặc sự đến nhà họ Sài. Đám người hầu và vệ sĩ nhà họ Sài nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này gần như đã tê liệt rồi.

Không phải chứ không phải chứ, lại đến à? Đến một lần bắt đi một người làm chủ. Nhà bọn họ bây giờ làm gì còn người đứng đầu tử tế nào nữa đâu.

Nhưng rất nhanh, họ đã biết đợt này là nhằm vào ai.

“Cho họ vào đi.” Giọng Nhị thiếu gia từ đầu bộ đàm truyền ra. Vị nhị thiếu gia mới được nhận về nhà họ Sài này, rõ ràng là mới về, nhưng không hề mang dáng vẻ ngột ngạt của người ngoài, ngược lại, toàn thân tỏa ra khí thế khiến người ta còn e sợ hơn cả Sài lão gia tử đang nằm liệt giường.

Đoàn người Nam Cảnh Hách thuận lợi tiến vào, đến đại sảnh nhà họ Sài, chỉ thấy ở phía sofa đầu kia, Sài Tân Già đang an nhàn ngồi đó. Còn bên cạnh hắn, Sài Thước đứng im thin thít ngoan ngoãn. Vừa nhìn thấy Nam Tri Tuế đi theo mọi người vào, ánh mắt cậu bé xẹt qua vài phần phức tạp.

Nếu không có Kiều Kiều, người này đáng lẽ mới là em gái của cậu. Nếu như lúc mẹ rời khỏi nhà, cậu chọn đi theo mẹ, thì bây giờ cậu đã giống như cô bé, lớn lên trong sự yêu chiều che chở của mọi người nhà họ Nam. Chứ không phải như bây giờ. Nói là con cháu nhà họ Sài, nhưng thực tế sống dè dặt cẩn trọng hơn bất kỳ ai. Bố Tân còn ở đây cậu đã không được đối xử tử tế, bố Tân bị bắt đi rồi, lại càng không ai coi cậu ra gì.

Trong lòng cậu miên man suy nghĩ, lại nhớ tới cái phỏng đoán hoang đường chợt lóe lên trong đầu ban nãy, chưa kịp suy nghĩ rõ xem có nên nhắc nhở cô em gái này một tiếng hay không, thì thấy cô bé và đoàn người kia đã đến ngay trước mặt.

“Sài Tân Già.” Nam Cảnh Hách tiến lên một bước, nhìn người đàn ông trên ghế sofa, mở miệng nói thẳng: “Hiện nghi ngờ anh dùng hồn phách nhập xác giả mạo Nhị thiếu gia nhà họ Sài, chúng tôi cần đưa anh về Cục Đặc sự để điều tra.”

Sài Tân Già chỉ nhìn anh ta, cười mà không nói. Hắn chưa kịp mở miệng, đã nghe phía thang máy truyền đến tiếng một người già khàn khàn như tiếng bễ rách: “Hoang đường!”

Đoàn người Nam Cảnh Hách ngẩng đầu nhìn lại, thấy quản gia nhà họ Sài đang đẩy Sài lão gia tử đi tới. Kể từ khi con trai bị bắt, Sài lão gia tử ngã bệnh không dậy nổi, sau đó cháu trai lại bị bắt, ông lão tức đến mức trúng phong liệt nửa người. Lúc này ngồi trên xe lăn, nửa thân trên đã vẹo sang một bên, cả người tiều tụy gầy gò, nhưng đôi mắt vẩn đục vẫn toát lên vẻ hung ác.

“Thằng hai nhà họ Nam, cậu vì ân oán giữa hai nhà… lấy việc công trả thù riêng… trước sau bắt đi con trai và cháu nội tôi, bây giờ nhà họ Sài tôi chỉ còn lại một đứa cháu nội thứ hai, cậu lại định vu oan giáng họa cho nó để bắt nốt nó đi…”

Ông lão cứ nói được vài câu lại phải thở gấp, đến đây thì cả khuôn mặt đỏ gay, khó khăn lắm mới thở lại được, cái giọng khàn khàn đó như mang theo cả vị chói tai the thé: “Nhà họ Nam các người, ức hiếp người quá đáng!”

Đối mặt với lời cáo buộc lấy việc công trả thù riêng của Sài lão gia tử, Nam Cảnh Hách không hề nao núng. Bởi vì những lời buộc tội tương tự thế này, lần trước đến bắt Sài Tân Lai anh đã nghe qua một lần rồi.

Phản ứng của anh vẫn hệt như lần trước ——